Vấn đề thứ 17: I’m sick of acting   Leave a comment

Sau một thời gian khá dài im hơi lặng tiếng, anh da đen của chúng ta đã trở lại sàn diễn.
Không chỉ là sàn diễn ẩn dụ đâu, còn là sàn diễn thật nữa. Nguyên nhân thì cũng chỉ tại anh da đen nhà mình mà thôi.
Dạo gần đây, Heiji và Kazuha rất thường xuyên cãi nhau vì những chuyện không đâu. Bọn Shinichi thấy vậy, bèn bàn nhau một “rải pháp” để chữa trị vụ này. Mà các bạn đã biết rải pháp của mấy ổng nó hiệu quả thế nào rồi đấy. Thường thì 1% là do kế hoạch, 99% là do ăn may.
“Rải pháp” lần này là một rải pháp cũ mèm, đã được áp dụng với Saguru và Ayako, đó là đóng kịch. Lần này, hai đương sự sẽ đảm nhận hai vai rất hay cãi nhau, giống hệt hai người.
Khi bị đẩy đi diễn kịch, Heiji ngồi thụp xuống, đưa hai tay ôm đầu theo tư thế của người đang tự bảo vệ mình khỏi bom đạn, kêu lên bằng một giọng rất chi là ai oán
- Trời ơi, bộ mấy người hết trò làm rồi sao mà lại bắt tôi đi diễn kịch với cái mụ chằn lửa kia hả?
Rủi thay, Kazuha ngồi ngay gần đấy nên nàng nghe thấy hết những gì Heiji vừa nói
- Cậu bảo ai là mụ chằn lửa hả, đồ cột nhà cháy.
- Chằn lửa đang đứng trước mặt tôi đấy, đồ thị Nở ạ.
- Đứng đâu cơ Chí Phèo? Tôi không thấy.
- Đứng ngay chỗ mẹ của Cám vừa đứng đấy thôi.
- Mẹ của Cám đứng đâu cơ, đồ vạ làng?
Hai đương sự nhà mình hăng hái cãi nhau làm thầy phụ trách đội kịch phải lấy khăn ra lau mồ hôi liên tục
- Có thật hai em đó sẽ tham gia vở này không?
- Thật mà thầy, thầy không thấy hai bạn đó có khả năng cãi nhau “Thiên bẩm” đó hả thầy? – Shinichi hí hửng tuôn vào tai thầy một tràng những lời thuyết phục. Rồi anh chàng nhanh tay ký cái xoẹt vào tờ đơn đăng ký – Đó, em ký hộ hai bạn ấy đó thầy.
Đến lúc Heiji và Kazuha luyện xong hơn chục bài võ mồm thì thầy phụ trách đã đi mất từ đời nào rồi. Saguru và Kaitou lại còn đứng nhại lại nhạc đám cưới. Heiji thấy thế sinh nghi, liền hỏi
- Các cậu vừa làm gì mờ ám đúng không?
- Không có đâu, chàng Phụ-Chăn lợn ạ! – Shinichi cười tươi roi rói
- Hả? Ai cho các cậu tùy tiện đăng ký vậy hả?
- Chưa hết đâu, chào cô công chúa dòng họ Llyr của cậu đi – Kaitou đẩy Kazuha tiến lên phía trước, mồm leo lẻo giới thiệu – Công chúa Eilonwy, con gái của Angrahad, con gái của Regat, con gái của… dài dòng lắm, không nói nữa đâu, nói nữa đến sáng mai mất.
Không chịu lép vế hội con trai, Ayako cũng đứng lên giới thiệu
- Mời công chúa cao quý gặp Taran xứ Cear Dallben, chàng Phụ-Chăn lợn sắp trở thành Đức thượng hoàng, chàng trai đã dũng cảm đánh lại cả thế lực chết chóc muốn thống trị xứ Prydain.
Nói xong cả lũ mau lẹ dọt ra khỏi phòng. Tất cả đều biết lúc cáu lên thì âm lượng của Kazuha sẽ lớn đến từng nào. Gần 200 đê-xi-ben chứ không đùa đâu, có thể làm vỡ cả một hàng ly thủy tinh đấy, nếu chọc cho nàng tức thêm nữa. Quả nhiên, một lúc sau, khi đã xuống tới tận tầng một, hội Shinichi vẫn nghe thấy tiếng thét long trời của Kazuha. Ngay sau đó là một tràng kêu cứu của Heiji. Chắc hẳn là khi thấy các thủ phạm chạy mấy dép, Kazuha xả cơn tức ngay lên đầu của nạn nhân chậm chân.
Lúc gặp Heiji, đầu tóc rối bù, quần áo tơi tả đang đứng thở hồng hộc dưới chân cầu thang, Shinichi bèn đến an ủi.
- Thôi, dù sao cũng là sự đã đành….
- Đành, đành cái đầu cậu ấy. Cậu cứ thử ngồi trong đấy, vừa bị gọi bằng mấy cái tên kinh khủng vừa bị tra tấn coi cậu có chịu được không.
Heiji thiểu não đứng lên và lếch thếch đi về phía văn phòng, lẩm bẩm
- Đi lấy kịch bản…
Aoko nhìn theo bóng của anh xì dầu, lo lắng
- Liệu bọn mình có hơi bị quá tay không?
- Chả sao đâu, anh tự sướng đây cũng từng ở trong trường hợp tương tự rồi còn gì. – Kaitou nói, liếc mắt sang chỗ Saguru – Đàn ông dẻo dai lắm. Vì thế nên khi đàn bà được tạo ra thì đàn ông vẫn có thể sống. Nếu đàn ông không dẻo dai thì làm sao chịu được những lời mắng mỏ từ ngày này qua ngày khác, những cái véo tai từ tháng này qua tháng khác, những cơn ghen từ năm này qua năm khác được. Nếu không chịu đựng được, nếu không dẻo dai được thì làm sao đàn ông sống nổi…
Kaitou gục gặc đầu. Cả bọn Shinichi cười hi hí
- Ăn nói cứ như triết gia.- Các em, tập trung! – Thầy Yakuhate đứng trên bục giảng và vỗ tay – Hôm nay lớp chúng ta đón bạn mới.
Một cậu thanh niên cao lêu nghêu từ ngoài cửa lớp đi vào. Thầy vội nắm lấy tay cậu ta
- Đây là một học sinh mới chuyển đến. Tên bạn ấy là Phan Thanh Viên…
Cậu học sinh vội nói nhỏ vào tai thầy Yakuhate. Thầy vội vàng sửa lại
- À, tên bạn ấy là Viễn.
Shinichi đứng dưới lẩm bẩm nói thầm với Saguru
- Tên đọc như nhét cả nắm sỏi vào mồm ấy.
- Tên tiếng Việt thì nó thế. – Saguru thản nhiên – Cũng như người Việt đọc tiếng Nhật đau cả mồm ấy. Nhất là tên cậu. Theo như lần tôi đến đất Việt thăm thú tình hình, rất nhiều fan của cậu đọc tên cậu là “Cu-đô-u Si-ni-chi”
- Ha ha. – Shinichi nhếch mồm cười một điệu nhạt thếch.
Học với cậu bạn mới được vài hôm, Ran có một nhận xét.
- Cậu ấy học giỏi nhưng không hòa đồng mấy.
- Còn phải hỏi à, hắn chả khác nào bức tượng đá. – Kazuha đang đọc kịch bản của vở kịch sắp diễn cũng góp chuyện.
- Chắc phải có điều gì uẩn khúc ở đây nhỉ. – Ayako gật gù
- Cậu nghỉ trò thám tử cả chục năm rồi mà sao vẫn uẩn với chả uẩn thế – Saguru ngáp dài – Hắn không khoái nói chuyện thì là chuyện của hắn, mắc mớ gì phải quan tâm cho mệt.
- Cậu thật là vô tâm – Aoko nhận xét một câu làm Saguru ỉu xìu
Shinichi đập hai nắm tay vào nhau đánh bốp
- Bọn mình thử tìm hiểu nguyên nhân chứ nhỉ! Chúng ta luôn ra tay giúp đỡ kẻ yếu mà (Chứ hổng phải là tại ông muốn lấy lòng người đẹp của ông sao?)
Chưa đứa nào kịp bình luận thì Heiji đã hộc tốc dốc gan chạy từ ngoài cửa vào
- Biết gì không? Cái tay Viên…
- Viễn! – Cả lũ sửa lại bằng một giọng rập ràng
- Ừ thì Viễn. Hắn vừa lò dò đi đăng ký diễn kịch đấy. Thực ra hổng phải hắn đăng ký tự nguyện đâu, là tên Kuroba rỗi hơi kéo hắn vào phòng đăng ký đấy.
- Ha ha ha ha ha ha… – Shinichi lập tức phá ra cười một hồi như quỷ nhập tràng.
- Điên hả? – Heiji nhìn Shinichi bằng ánh mắt lo ngại – Khi không cười như điên ấy.
- Thì đúng là tôi đang điên đây. Ha ha, Hattori, cậu sắp lãnh trọng trách to lớn rồi đó.
Nói rồi Shinichi ngoắc ngoắc tay theo kiểu rất… đại ca. Heiji lò dò tới gần
- Nghe kĩ đây, những gì tôi nói sau đây cậu phải nhớ hết.
Rồi hai đứa bắt đầu thì thầm xì xào với nhau. Được một lúc, Heiji giãy nảy
- Úy, không có được đâu. Sao không gọi tên Kuroba ấy.
- Nhưng mà hắn đóng vai Vua Sừng, đồ dở hơi ạ. Còn theo như cậu nói thì tên Viễn đó đóng vai Fflewddur Fflam, tức là bạn đồng hành của cậu và Kazuha cơ mà.
- Thế sao không giao cho Kazuha ấy?
- Cậu là đàn bà hả? – Shinichi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả.
- Không, hỏi gì kỳ vậy?
- Nếu cậu không phải đàn bà thì tức cậu là đàn ông. Đàn ông thì phải dũng cảm, đương đầu với khó khăn. Hiểu chưa? Cậu sẽ tìm hiểu xem tại sao tên bạn mới của chúng ta chẳng hòa đồng tẹo nào. Nhớ đấy, cậu làm điều này trên danh nghĩa là đàn ông. Này, hay là cậu “gay”? Chỉ có thế nên cậu mới từ ch…
- ĐỒ THẦN KINH! – Heiji hét toáng lên và đá lia lịa vào ống quyển của Shinichi – Làm thì làm chứ, ai cho cậu nói tôi như thế hả????????
Cả lũ trố mắt nhìn hai đương sự. Shinichi liếc qua thấy vậy liền kéo tóc Heiji xuống một cách bạo lực
- Nghe cho kỹ đây. – Shinichi gằn giọng – Có vẻ Kazuha thích tên Viễn ấy đấy. Hắn đẹp trai mà, lại còn… có tới 5 năm luyện tập môn Aikido nữa chứ. Thế này thì Kazuha về tay hắn là chắc rồi.
Shinichi bịa chuyện, nhưng Heiji thì tin răm rắp. Vì thế mặt anh chàng xám như chàm đổ.
- Thế tôi phải làm gì đây?
- Cứ làm như tôi nói. Đừng để vợ cậu mất vào tay kẻ khác
- Cô ta đâu phải vợ tôi! – Heiji đưa tay lên giật tóc, vẻ tức tối. Đã bị bắt làm chuyện mình không muốn rồi, lại còn bị trêu nữa, chắc hẳn ai cũng hình dung được anh chàng tức đến mức nào.
Ngày hôm sau, tất cả các diễn viên được tập hợp lại để duyệt thử cho buổi kịch. Heiji nóng lòng đợi tới buổi hôm nay lắm. Chàng đã quyết định rồi: Một, chàng sẽ cố gắng lấy le với Kazuha, dù mấy hôm trước chàng cãi nhau với nàng như chó với mèo, Hai, thân phận của tên PTV kia sẽ không còn là bí ẩn đối với chàng nữa. Hắn sẽ biết tay chàng!
Cảnh được duyệt đầu tiên trong ngày hôm đó là cảnh Eilonwy nhờ Taran nhặt hộ quả cầu phát sáng bị rơi vào trong phòng nhốt chàng Taran phụ chăn lợn.
- Diễn! – Thầy phụ trách khoát tay.
Một quả cầu lập tức rơi đánh bộp từ chỗ khung sắt nhà tù xuống. Heiji vội vàng nhảy sang một bên, vì rõ ràng là Kazuha cố tình ném nó vào người chàng chứ chẳng phải vô tình đánh rơi.
- Làm ơn – Kazuha bắt đầu nhập vai – Tên tôi là Eilonwy, và nếu anh không phiền thì có thể ném hộ tôi quả cầu được không. Tôi không muốn anh nghĩ tôi là một con nhóc chơi với một quả cầu vớ vẩn, vì tôi thực sự không phải vậy, nhưng đôi lúc ở đây chẳng có việc gì làm cả và nó tuột khỏi tay tôi lúc tôi đang…
Chưa để hết câu thoại, Heiji đã vội vàng chen ngang
- Nghe này, cô bé…
- Nhưng tôi đâu phải cô bé. Không phải tôi vừa mới nói cho anh nghe đấy hả? Anh bị ngố hay sao thế? Tôi lấy làm thương hại cho anh. Vừa đần vừa ngốc thì thật là kinh khủng. Anh tên là gì? Không biết tên một ai đó khiến tôi cảm thấy kỳ lắm, cứ như bước hụt ấy, hoặc giả như tôi có 3 ngón cái trên một bàn tay…
- Taran xứ Cear Dallben. Gọi tôi là Taran.
- Hay quá nhỉ. Tôi đoán anh là một lãnh chúa, hoặc là vua, hoặc là tướng chỉ huy, hoặc là ca sĩ hát rong, hoặc là tên quét rác nào đó…
- Cắt! Trời ơi, em làm cái gì thế? – Thầy đạo diễn ôm đầu – Trong kịch bản làm gì có câu đó
- Thêm một tí thôi mà thầy, có chết ai đâu ạ!
Heiji thoáng nhìn thấy tên Viễn đứng ở dưới đang cười mỉm, vẻ thích thú. Đáng sợ hơn, vừa cười hắn vừa nhìn Kazuha. Chết thôi, phen này thì to chuyện rồi! Heiji cảm thấy lòng mình trào lên một cảm giác đáng sợ, mà mãi sau này hắn mới biết cảm giác đó là gì. Chỉ một chữ thôi. Ghen.

Nghỉ giải lao 15 phút, Heiji nhảy ngay xuống chỗ tên Viễn.
- Hi!
- Chào cậu. – Tên kia cũng chào lại một cách lịch sự
- Rất vui được gặp cậu. Tôi là Hattori Heiji.
- Tôi biết. – Tên kia nói theo cái kiểu “khỏi khoe, đây biết rồi” khiến Heiji khó chịu lắm
- Thế cậu tên gì?
- Cao Thanh Viễn.
- Hả???? – Heiji tròn mắt – Thế sao thầy bảo tên cậu là…
- Im, không được nói ra cái tên đấy. Thế là phạm húy đấy! – Tên kia nhăn nhó thì thầm.
- Sao lại phạm húy?
- Thì đó là tên thật của một nhà thơ ở trên đất Việt chúng tôi mà.
- Nhà thơ nào?
- Cậu hỏi làm chi?
- Để biết. Tôi thích học hỏi lắm. – Heiji gãi đầu
- Chứ không phải cậu muốn lấy le với các bạn cậu rằng cậu hiểu biết nhiều về văn học nước ngoài hả? – Viễn nghi ngờ nhìn chàng da đen.
- Đâu có…. Được rồi, một phần nhỏ nhỏ trong những gì cậu nói thôi. Nào, nhà thơ đấy là ai thế?
- Viễn Phương. Xong rồi nhá. Giờ cho tôi xin phép, tôi phải học lời thoại.
Viễn độp thẳng một câu vào mặt Heiji rồi lách vội ra xa như gặp hủi. Nhưng đời nào Heiji để hắn thoát nhanh đến vậy. Cu cậu nghĩ ngay ra lý do để kéo tên Viễn kia lại
- Này, thế tại sao thầy lại đọc tên cậu là Phan…
- Ổng nghe nhầm, được chưa? Trong hồ sơ tên tôi vẫn là Cao Thanh Viễn đấy thôi.
Heiji liền tranh thủ chuyển ngay sang vấn đề chính.
- Thế cha mẹ cậu có ở đây cùng cậu không?
- Họ làm gì còn mà sang cùng. – Viễn trả lời với ánh mắt lạnh lùng xói thẳng vào Heiji
- Ơ… tôi… xin lỗi.
Nhưng trong lúc còn chưa lắp bắp xong câu xin lỗi, cánh tay của Viễn đã thoát được khỏi gọng kìm của Heiji.
Đứng trơ ra một hồi, Heiji bỗng chú ý tới một cuốn sổ nhỏ đập vào tầm mắt. Cuốn sổ đó ở chỗ tên Viễn vừa đứng. Nó rơi ra lúc khổ chủ không để ý. Vậy là Heiji thó nó về luôn.
- Và… diễn! – Thầy phụ trách khoát tay với bộ mặt hí hửng khiến Heiji khó hiểu.
Đang ở đoạn Fflewddur được cứu khỏi ngục. Nhưng ở đoạn này, sau khi đã giải thích xong xuôi mọi chuyện với nhau, thầy phụ trách còn cao hứng sáng tác thêm một đoạn ngoài kịch bản nữa. Mặt thầy hí hửng như vừa bắt được vàng ấy. Chỉ một lúc sau, Heiji biết ngay thầy sáng tác thêm cái gì. Đoạn được thêm vào là đoạn lúc Taran đã lăn ra ngáy khò khò rồi. Khi đó, hai đương sự còn lại là Fflewddur và Eilonwy bắt đầu ngồi nói chuyện.
- Nè, khai thật đi, công chúa thích tên Phụ-Chăn lợn kia đúng không?
- Hứ, còn lâu. Sau khi anh ta gọi tôi bằng đủ thứ tên như thả sâu róm vào người như thế thì lại càng không.
Ngưng một lúc, công chúa lại hỏi
- Fflewddur này, khi yêu thì sẽ như thế nào?
Câu hỏi này làm Fflewddur tí xíu nữa thì ngã ngửa.
- Hả?
- Anh nhiều tuổi hơn tôi thì chắc cũng phải có người iu rồi chứ nhỉ?
- À, thực ra là tôi đã lấy 1 vợ…
Ngay lúc đó, cây đàn hạc bị đứt một dây đánh tưng một cái (Mỗi lần anh chàng Fflewddur nói dối là dây đàn sẽ đứt) Chàng ca sĩ vội gãi đầu và sửa lại cây đàn.
- Tôi chưa có vợ. Nhưng tôi có thể nói chắc một điều về tình yêu.
- Là gì vậy? – Eilonwy hỏi bằng bộ mặt háo hức.
- Yêu là gì? – Fflewddur giơ một ngón tay lên – Yêu là chết trong lòng.
- Không hiểu. – Eilonwy ngơ ngác.
- Ui giời, tôi cũng chả nhớ đâu. Tôi đọc bài thuyết giáo tình yêu ấy lâu lắm rồi, nhớ ra thì tôi nói tiếp. Bye bye princess.
Nói rồi Fflewddur kéo cái áo lên chùm kín mặt và ngáy, mặc cho công chúa ngồi với đôi mắt ngạc nhiên
- Nhưng đây là phiên trực của anh cơ mà Fflewddur.
- Một người họ Fflam phải ngủ thì mới có thể tỉnh táo.
Rồi một tràng “Z…Z…Z” cất lên từ bên dưới cái áo. Khán giả và thầy phụ trách ở dưới cười rũ. Heiji nghe thấy thì bụng sôi lên, tức nỗi mình diễn chẳng ai thèm tung hô, còn nó diễn thì tung hô ầm ầm!
Thầy phụ trách khoát tay ra hiệu cắt, sau đó thầy vỗ tay ầm lên
- Tốt lắm các em. Hôm nay ta nghỉ, mai tập tiếp.
Heiji liền tranh thủ chuồn về trước. Chàng nộp ngay chiến lợi phẩm của mình cho “đại ca Kuđơ” tức chàng Kudou.
- Giỏi! – Shinichi giơ ngón cái lên ra chiều khen rồi mở cuốn sổ ra.
Rồi gần như cùng lúc, sáu bộ mặt hình sự ngước lên nhìn Heiji làm chàng vã mồ hôi hột
- Sao vậy?
- Cậu biết mình vừa nhặt được cái gì không?
- Kh… Không?
Shinichi liền đưa cuốn sổ ra. Trang đầu ghi một hàng chữ bằng mực đen: “My life”
Trang tiếp theo ghi: Chương I: Mở đầu của ác mộng
Heiji liền xua tay lia lịa
- Không được, đưa đây tôi trả lại cho cậu ta.
- Hừ, còn khuya. Bọn này phải đọc xem nhà văn tương lai viết những gì trong này. – Kaitou vênh mặt lên. Cả bọn Shinichi lắc đầu phụ họa cho câu nói của Kaitou.
- Đồ bất lương! – Heiji lẩm bẩm một câu rồi ngồi bệt xuống góc phòng
Vậy là cả phần cuộc đời của cậu bạn Viễn bí ẩn kia bắt đầu mở ra trước mắt nhóm sinh viên đại học quậy phá này.Cuốn sổ của Viễn được ghi bằng tiếng Anh, vì thế nên bọn Shinichi có thể dễ dàng đọc được những gì được viết.
Đêm bão bùng đó là đêm mọi chuyện bắt đầu…
Nhờ cuốn sổ có thể gọi là tự truyện của Viễn mà nhóm Shinichi đã hiểu thêm nhiều về người bạn này. Mẹ cậu ta mất năm cậu ta 11 tuổi, bố cưới vợ khác và cũng như nhiều trường hợp khác, “Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng” Viễn cũng chẳng phải ngoại lệ. Dù trước mặt cả gia đình, mẹ ghẻ rất tử tế với cậu, nhưng thực ra thì cậu luôn phải chịu đựng những câu xỉa xói của bà mẹ cay nghiệt, điều này thì luôn thường xuyên, vì bố của Viễn đi công tác xa nhà luôn. Và cậu càng thất vọng hơn khi càng ngày bố mình càng thờ ơ với chính đứa con đẻ.
Toàn bộ 5 chương đầu nói về quãng thời gian phải ở cùng bố và mẹ ghẻ, từ năm 11 tuổi đến năm 16 tuổi. 5 chương đầu đã ngốn mất của bọn Shinichi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng bọn nó chẳng quan tâm và tiếp tục lật sách đọc.
Chuyến tàu hỏa kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của cả hai người…
Trong lần đi công tác, cả bố và mẹ ghẻ của Viễn cùng đi một chuyến tàu hỏa. Thật không may, khi đi ngang qua Huế, đoàn tàu trật bánh và làm mất đi bao nhiêu mạng người. Bố của Viễn và mẹ ghẻ cũng là một trong số những người không may đó. Sau này, chỉ có bố cậu được mai táng, còn mẹ ghẻ không thể tìm thấy thi hài.
Tôi không thể nhỏ một giọt nước mắt. Tôi đã quá chai sạn với họ, gần như chẳng còn cảm xúc gì cho họ. Điều duy nhất khiến tôi khóc là tôi đã biết được ngày xưa bố, phải, bố của tôi, chỉ chờ đợi đến ngày người mẹ kính yêu nhất của tôi, con người quan trọng nhất đối với tôi, rời khỏi cõi đời để lấy người đàn bà đó về làm vợ. Và bây giờ, ông ta đang nằm cạnh mẹ tôi. Tôi biết, mẹ tôi sẵn lòng tha thứ cho ông ta, mẹ tôi là con người chứa chan lòng vị tha, nhưng tôi, tôi không bao giờ có thể tha thứ cho con người vô tâm đó…
Sau sự kiện kinh hoàng ấy, Viễn chuyển đến sống tại nhà người cậu. Sau nhiều năm tháng học hành chăm chỉ, cậu thi đỗ học bổng và được chuyển tới học tại đại học Tokyo. Đáng lẽ ngay từ đầu năm Viễn đã tới đây học, nhưng do người cậu bị tai nạn giao thông nên Viễn hi sinh chuyến du học để ở lại chăm sóc cho người cậu của mình.
Một cuộc sống hoàn toàn mới bắt đầu. Tôi bắt mình quên đi chuyện quá khứ và học hành nghiêm chỉnh. Tại đây, tôi đã gặp một số người bạn tốt, những người bạn tôi có thể chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình. Và tôi cũng đã gặp một cô gái tốt bụng. Vẫn biết không thể có chuyện “Đũa mốc chòi mâm son”, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đến vậy…
Đọc đến đoạn này, mặt Heiji xám ngoét. Đã thế tác giả lại còn chưa viết tiếp, thế nên cu cậu càng sợ. Nhỡ đối tượng đang được nhắc đến là… Kazuha thì sao? Ôi trời ơi, chuyện gì đây? Heiji tự hỏi hắn đã làm điều gì mà ông trời nỡ trừng phạt hắn như thế.
Bọn Shinichi không chỉ ác nhơn ở chỗ đọc trộm tự truyện của người ta. Ác nhơn hơn, bọn nó bắt kẻ đã đem chiến lợi phẩm về… trả lại cho khổ chủ.
- Cậu là người có thể đem nó về thì cậu cũng là người có thể đem trả nó. – Saguru phán như vậy – Đó là một chân lý
- Chân lý? Sao trước giờ tôi không biết cái chân lý đấy nhỉ.
- Tại vì nó quá nhiều lông nên cậu sợ, không đụng tới. – Ayako nói một câu đầy ẩn ý nhưng Heiji hiểu liền
- À…
Rồi cu cậu lại thắc mắc
- Thế sao cậu không đi mà trả?
- Nói lạ! – Kaitou nạt – Đã bảo người thó nó về là cậu thì người giả phải là cậu cơ mà. Thiệt tình, tai cậu lòi hả?
- Nhưng tớ có thó nó về đâu. Tớ nhặt được mà.
- Thế nên cậu mới phải đi trả. Bọn này có phải tập kịch đâu. – Kaitou được đằng chân lân đằng đầu. Chính vì thế nên anh chàng mới bị chặn họng ngay lập tức
- Ủa, thế chẳng phải cậu đóng vai Vua Sừng sao? – Heiji ranh mãnh – Và hình như Saguru vừa đi nhận vai ông hoàng Gwydion đúng không? Và tất cả các vai đấy hôm nay phải đi tập mà, đúng không?
- Nhưng hôm nay tụi này bùng! – Saguru gân cổ cãi. – Đi trả đi.
Vậy là vấn đề nan giải được đùn đẩy cho Heiji. Lúc hắn đã đi rồi thì cả bọn bắt đầu chí chóe
- Cậu, cậu cậu, ai cho cậu mở…. – Saguru bắt đầu
- Thế ai đòi mở? Ai… – Shinichi cãi
- Thế người nào nhận chiến lợi phẩm, người nào hả?… – Kaitou cũng to mồm chen vào
- Thế ai…
- Blah blah blah!!! – Ba cô gái bực mình chen ngang khiến ba chàng câm như hến.
- Chuyện đã qua rồi. Đọc cũng đã đọc rồi. Giờ ta nên cầu nguyện cho Hattori-kun trở lại bình yên. – Ran hòa giải.
- Ừ. – Ba tên lính ngự lâm gật đầu rồi lại bắt đầu loạn xạ lên
- Con lạy thánh Allah… – Kaitou chắp hai tay lại
- Con lạy Chúa Jesus… – Saguru làm dấu
- Con lạy Bồ tát từ bi, con lạy Giời lạy Phật… – Shinichi cũng vái lia lịa. Nếu bạn ở trong phòng của những tên siêu quậy lúc đó, chắc bạn sẽ tưởng rằng mình đang xem phim hài.
- Ôi trời ơi. – Ayako thất vọng đưa tay lên đập đánh bốp vào mặtHeiji cầm cuốn sổ đi tới gần phòng của Viễn. Loay hoay mãi mà không đút vào được, Heiji bèn đứng lên, lau cái trán bóng nhẫy mồ hôi. Anh chàng ra chỗ lan can và đứng chống tay ở đó than trời
- Con có tội tình gì mà trời phạt con thế này hả trời ơi là trời?
Bỗng nhiên, có hai bóng người quen quen đập vào mắt chàng. Nheo mắt nhìn một hồi, anh chàng phát hiện ra đó là ai
- Arghhh…..
Chỉ có hai người có thể khiến chàng hét to đến thế. Kazuha đang dung dăng dung dẻ đi cùng tên Viễn.
Thực ra, Kazuha chỉ thấy tò mò về anh chàng người Việt này nên mới mời Viễn đi chơi một buổi để hỏi han, hỏi theo dạng phỏng vấn anh chàng này. Kazuha tuyệt nhiên không hỏi về đời tư của Viễn, cô chỉ hỏi về đất Việt Nam và người Việt Nam. Mà Viễn thì kinh nghiệm 19 năm có mặt trên đất Việt Nam đã là quá đủ để trả lời cho mấy câu phỏng vấn nhỏ nhặt của Kazuha. Anh chàng huyên thuyên đủ thứ, từ cuộc sống, phong tục, trường học đến mấy vấn đề như giao thông và môi trường. Cuối cùng, anh kết luận một câu cực cà chớn
- Sống ở đây sướng hơn nhiều. Cậu cứ thử ở Việt Nam hít bụi 19 năm sẽ rõ. Nhưng tớ vẫn là con người yêu nước.
Kazuha vui vẻ cười nói, không biết Heiji đang đứng ở trên lan can nhìn mình với cõi lòng tan nát. Anh chàng lập tức vứt bộp cuốn sổ xuống sàn và hầm hầm đi về phòng.
Khi về tới nơi, thấy Kaitou toe toét nhìn mình, Heiji gầm lên
- Xéo ra khỏi đây!!!
Và thẳng tay túm cổ áo Kaitou kéo ra khỏi phòng. Kaitou đứng gãi đầu gãi tai
- Tui có làm gì sai đâu nhỉ?
Ngay sau đó, cu cậu đi kiếm hội Shinichi tới giải quyết vụ án khó nhằn này
Shinichi nghe tin lập tức kéo Saguru đến phòng của Heiji. Anh chàng vặn thử nắm cửa thấy khóa liền nháy mắt ra hiệu cho Kaitou. Cu cậu lấy chìa khóa dự phòng ra và xoay cái xoạch. Thấy hai anh mắt đang tia vào mình, anh chàng hỏi
- Sao?
- Bọn này bảo cậu leo cửa sổ vào cơ mà.
- Nhưng tôi không phải người rừng. Giờ thì có vào không?
Saguru mở cửa đi vào. Heiji đang nằm bẹp trên giường với cái tai máy nghe nhạc cắm vào tai. Hình như cu cậu ngủ gật rồi nên lúc bọn Shinichi lấy cái tai nghe ra nghe thử, Heiji chẳng có phản ứng gì
Nghe một lúc, Shinichi chìa ra cho Kaitou
- Trình độ tiếng Anh siêu phàm, nghe thử đi
- Làm trò ít thôi ông tướng – Kaitou làu bàu
Nghe một lúc, anh chàng giả giọng ca sĩ hát rống lên
Here in the night (Trong đêm tối này)
I see the sun (Anh thấy vầng dương)
Here in the dark (Trong bóng tối này)
Our two hearts are one (Trái tim ta là một)
It’s out of our hands (Ra khỏi tầm với rồi)
We can’t stop what we have begun (Ta chẳng thể dừng điều ta đã làm)
And love just took me by surprise (Và tình yêu tiếp tục khiến ta ngạc nhiên)
Looking through your eyes (Nhìn qua đôi mắt em)

- Thật chưa thấy tên nào giải sầu như tên này – Saguru nhận xét
- Hắn cứ làm như nghe nhạc trữ tình là giải quyết được hết ấy – Shinichi gật gù
- Chắc lại có biến cố gì rồi – Kaitou thực tế hơn
Ba chàng rút lui ra khỏi phòng, để Heiji ở lại
Thực ra Heiji không hề ngủ. Anh nằm yên để nghe xem bạn bè nói và nhận xét gì. Sau khi nghe xong anh bỗng nhận ra mình yếu đuối quá. Điều đó là không thể chấp nhận. Anh quyết định lập kế hoạch tác chiến để giành lại bà vợ yêu quái của mình. Nhưng trước hết, không thể làm mà không có âm nhạc. Anh lẩm bẩm
- Đồ dở hơi, người ta đang nghe hay lại cướp mất
Rồi chàng rống mồm lên
I look at myself (Anh nhìn lại bản thân)
And instead I see us (Và thay vào đó anh nhìn thấy đôi ta)
Whoever I am now (Dù cho giờ anh là ai)
It feels like enough (Anh cũng cảm thấy đã quá đủ)
And I see a girl (Và anh thấy một cô gái)
Who is learning to trust (Đang học cách tin tưởng)
That’s who I see through your eyes (Đó là người anh thấy qua mắt em)

****
Viễn ngồi một mình trong phòng, cắn bút suy nghĩ. Sáng nay anh mất cuốn sổ, vậy mà ngay buổi chiều nó đã ở trước cửa phòng. Một sự lạ hiếm thấy. Anh vừa viết thêm một đoạn nữa và giờ thì đang ngồi trầm tư.
Hôm nay là một ngày trọng đại. Tôi đã gặp cô ấy sáng nay. Sau buổi tập, chúng tôi đã ra chỗ công viên lớn và ngồi đó nói chuyện…
Một lời văn lấp lửng. Trong đội kịch có tới hàng chục cô gái, làm sao biết được cô nào vào với cô nào, mà làm sao biết được cái cô đi chơi kia có phải Kazuha hay không. Viễn ơi, anh làm cho người ta sốt ruột quá, viết thì viết rõ hẳn ra cho người ta đọc đi anh!

Ngày diễn kịch đến gần. Càng ngày mọi người càng bận rộn. Những nhân không có việc làm được huy động đi sơn đạo cụ diễn xuất như cây cố, hoa lá cành hai bên đường. Heiji trong suốt thời gian này chẳng có động tĩnh gì, không thấy thực hiện kế hoạch đã vạch ra làm bọn Shinichi sốt cả ruột.
Còn trái lại, càng ngày Kazuha càng dính chặt lấy Viễn. Điều đó ai cũng biết. Có một điều chẳng ai biết, đó là Kazuha dính lấy Viễn do mấy chuyện kể về Việt Nam quá hấp dẫn. Còn Viễn, do lòng hiếu khách sẵn có, không nỡ đuổi người ham tìm tòi hiểu biết như Kazuha, nên anh chàng vẫn vui vẻ tiếp cô. Dù không biểu hiện ra bên ngoài mặt, nhưng cái sự ghen và tức của Heiji càng ngày càng lớn. Và dù không có bọn Shinichi thúc giục, cái kế hoạch của anh chàng cũng sắp được thực hiện rồi. Anh chàng lẩm bẩm
- Tên Viễn kia, cứ đợi đấy. Xem cái giá nhóc ngươi phải trả ra làm sao! Trẻ con lít nhít đòi ngồi mâm người lớn hả? Đừng hòng nhé!
Chết chết, sắp đánh nhau to rồi đây!

Trong lúc Heiji lẩm bẩm lải nhải như hâm thì Kazuha hét toáng lên với âm lượng lên tới hơn 500 dexibel
- Áaaaaaaaaa!
Cả lớp kịch vội vàng chạy lại và hốt hoảng hỏi
- Toyama, cậu sao thế?
- Đứt tay à? Sao thế?
Còn thầy đạo diễn thì hớt hơ hớt hải
- Em chìa tay đây thầy sơ cứu cho!
- Đâu phải em bị đứt tay. – Kazuha nói
- Thế thì là sao? – Thầy đạo diễn gãi đầu
Kazuha run rẩy chỉ vào tập kịch bản ở trước mặt. Saguru, đóng vai vua Gwydion, cầm lấy tập kịch bản và đọc một câu mà anh chàng chắc chắn rằng nó là nguyên nhân khiến cho Kazuha chọc thủng màng nhĩ mọi người.
– Taran xứ Cear Dallben, chàng phụ chăn lợn và nàng công chúa Eilonwy với mái tóc đỏ ánh vàng của dòng họ Llyr sẽ trao nhau nụ hôn thắm thiết!
- Ewwwwwwwww! – Cả lũ con gái đứng đó hét toáng lên và một loạt ánh mắt hình viên đạn đổ dồn vào thầy đạo diễn.
- Có sao đâu – Thầy bình thản nhún vai – Hai đứa nó yêu nhau thì phải làm thế chứ!
- Thôi thầy ơi, em thấy Toyama-chan gần ngất xỉu rồi nè thầy! – Một bạn gái đứng cạnh đó nhăn nhó và trỏ vào Kazuha, đang ngồi xoa đầu và bóp lấy bóp để trên ghế.
- Thầy thì lại thấy điều đó chẳng xi nhê gì hết. Thầy tưởng hai em đó “kịch giả tình thật”? – Thầy đạo diễn nói. Chẳng ngạc nhiên gì khi thầy xì tin đến độ đấy, vì thầy mới chỉ tầm 25.
- Chí lý thầy ơi! – Kaitou bật tay cái tách
Heiji đứng trên sân khấu, xấu hổ cúi gằm mặt xuống, lấy cái chổi sơn phết qua phết lại cái cây trước mặt. Một lúc sau, anh chàng phát hiện ra cái cây mình sơn thân màu xanh còn lá màu nâu!
Sau biến cố đó, cả đội kịch nghỉ tập vì hai nhân vật chính có vẻ muốn chết tới nơi. Được Saguru và Kaitou hai đứa hai bên dìu về tận phòng, Heiji ngồi phịch xuống và bắt đầu ca thán.
- Tôi có tội tình gì đâu mà trời phạt thế này. Tôi không đi kịch cọt gì nữa. Diễn viên đóng thế để làm gì chứ?
- Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nói một câu có lý đấy nhựa đường ạ! – Kazuha gật đầu – Tôi cũng không di
- No no no, absolutely not! – Shinichi hét toáng lên và bắt đầu đứng phân tích – Thứ nhất, đó là vai diễn của hai cậu, không được vô trách nhiệm. Thứ hai, nếu cả hai cùng nghỉ ở nhà thì mọi người sẽ nghi là có ý với nhau!
- HẢ? – Heiji hét toáng lên
- Dù không muốn thì cậu vẫn bị nghi ngờ. Nếu chỉ có một người nghỉ ở nhà thì được, nhưng cùng lúc cả hai người thì họ sẽ nghi hai đứa tình thương mến thương. Lúc đó tình thì gian (Nói xong câu này bị Ran véo cho một cái) mà lý cũng gian nốt (Bị cặp đôi hay dỗi của chúng ta lườm bằng ánh mắt lửa đạn) thì chỉ có nước chui xuống cái lỗ nào đó mới đào lên thôi. Bây giờ cho tôi xin phép.
Nói xong Shinichi lịch sự ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đi tuốt ra đằng nhà trống ở cuối dãy phòng ký túc mà hét ầm lên
- AAAA, đồ bà chằn, rách thịt tôi rồi! Đauuuu!!!
Bọn bạn còn lại ở trong phòng chỉ còn nước nhìn nhau lắc đầu.

Ngày diễn kịch đã đến. Heiji đứng bên trong cánh gà, lấy tay phẩy lia lịa trong lúc nghe thầy đạo diễn giới thiệu dàn diễn viên và nghe nốt phần dẫn truyện dài lê thê nữa. Lý do chàng phải phẩy lia lịa là vì trên người chàng có hơn chục thứ áo cộng áo choàng đủ chủng loại, trong khi đó trời thì nóng, mồ hôi ra không bốc hơi đi đâu được. Heiji có cảm tưởng chàng đang đứng trong lò Bát Quái.
Đã đến phân cảnh của Taran. Heiji đường hoàng bước ra sân khấu và một loạt tràng cười nổi lên do bộ trang phục quá là bắt mắt của chàng. Heiji vội vàng ngồi thụp xuống và bắt đầu… tắm cho lợn. Thầy đạo diễn ác nhơn đi thuê hẳn cả một con lợn thật về làm đạo cụ cho học sinh. Vừa ngồi lẩm bẩm nói thầy hâm, Heiji vừa nhớ lại một chuyện đã từ lâu lắm, khi hắn và nàng còn nhỏ…
Sau lần về Kyoto, nó và Kazuha được đi qua một vùng trồng lúa. Đây là lần đầu tiên ruộng lúa bạt ngàn đập vào mắt hai đứa nhỏ. Kazuha hỏi nó
- Heiji, cậu biết đây là gì không?
- Đồ nhà quê lên tỉnh, đây là ruộng lúa chứ còn gì – Nó hếch mũi lên – Cậu không biết thì thôi, hôm trước qua đây tớ được mời xuống ruộng nhé. Tớ đi gặt lúa, mọi người khen tớ đã đẹp trai lại còn giỏi cấy…
- Thôi đi đồ ba xạo. Thế gặt lúa bằng gì vậy?
- Gặt bằng cái bừa…
Chưa nói hết câu, nó đã bị Kazuha cười thẳng vào mặt
- Hahaha, cái bừa là để bừa đất chứ. Người ta gặt bằng liềm cơ mà. Thôi, lần sau có xạo thì xạo cho cẩn thận nhá!
Nó đỏ mặt
- Tôi xạo đấy, thì sao nào?
Về đến nơi nghỉ, việc đầu tiên nó làm là… xông ngay ra chuồng lợn để xem lợn tắm. Và nó phát biểu một câu rất hoành tráng
- Bác ơi bác, con lợn nó cười phải không bác?
Làm tất cả người dân đứng đấy phá ra cười. Nó thì ngượng tới nỗi chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào đó mà chui đại vào. Có cả Kazuha đứng đấy mà lị!

Heiji tủm tỉm
- May nhờ lần đó mà mình biết thế nào là tắm cho lợn!Phông màn bắt đầu dịch chuyển. Vở kịch chuyển sang cảnh mới. Hen Wen đã chạy vào rừng vì lý do nào đó mà Taran không thể hiểu nổi. Và thế là anh chạy theo hộc hơi và gọi
- Hen Wen, Hen, mày ở đâu? Thò mặt ra đây đi! – Quệt mồ hôi trán, Taran bước lùi lại – Tao thề là nếu mày không… thò… mặt… ra… đây… thì… mày… sẽ… trở… thành… món… quay… trên… bàn… tiệc… đó!
Lý do Taran nói ngắt quãng như vậy chính là vì lúc bước lùi anh chàng bị vấp và lăn đi lông lốc. Heiji do thâm niên luyện tập võ thuật nên lúc lăn cũng không đau lắm. Anh chàng còn chọc cho khán giả ngồi dưới cười rũ rượi lúc nhấc tay lên để xem vết xước bé tí trên ngón tay út của mình với bộ mặt nghiêm trọng như thể cả bàn tay của chàng đã biến mất một cách khó hiểu. Đúng lúc đó thì một người xuất hiện trước mặt cậu nhóc chăn lợn
- Này cậu bé…
Nhưng Taran vẫn tiếp tục nhìn ngón tay của mình và xuýt xoa ra vẻ đau đớn lắm
- Này, ta gọi cậu đấy! – Người kia bực mình
- Gọi cháu? – Lúc này Taran mới ngẩng đầu lên
- Cậu làm sao thế?
Nói rồi ông ta ngồi xuống và nhanh nhẹn lấy một cái gói ra đưa cho Taran
- Bôi một ít vào đấy, sẽ liền ngay thôi
Taran nhìn người kia với vẻ nghi ngờ
- Bộ ông tính đầu độc tôi hả?
- Tầm bậy! Không đời nào ta – Gwydion con trai của Don lại làm thế
- À à à, biết rồi, khỏi… Ông? Ông là Gwydion
Taran liếc sang vị vua tối cao đang ngồi cạnh nó. Trông ông ta ăn mặc bình thường rách rưới, chả đáng kể gì, nhưng điệu bộ của ông ta thì đúng là có gì đó… hoàng gia quý tộc thật. Rồi nó nhìn thấy thanh gươm với dấu hiệu hoàng gia ông ta đang đeo. “Thôi chết, ban nãy mình hỗn, kiểu này thì đầu lìa khỏi cổ rồi” Taran nơm nớp nghĩ thầm.
- Cậu ngạc nhiên lắm hả?
- Dạ, sợ thì nhiều hơn
- Đừng lo, ta chẳng làm gì cậu đâu.
Saguru đóng vai vua Gwydion. Hiện giờ anh chàng đang vỗ bồm bộp lên lưng Heiji với vẻ mặt thông cảm và khôi hài. Câu chuyện của vua tôi ngay sau đó chuyển sang đề tài vua sừng. Đây là đoạn khiến khán giả ngán nhất, có người còn ngồi ngủ gật. Qua cảnh đánh nhau họ mới ngồi dậy xem tiếp.
Rồi đoạn khán giả mong đợi nhất cũng đến. Cảnh Eilonwy gặp Taran trong ngục. Lúc này, Taran đang lấy hết sức bình sinh mà đá bồm bộp vào tường nhà giam trước mặt. Cái tường được ngăn giữa sân khấu nên khán giả có thể thấy cả Taran và Eilonwy chứ không phải chỉ thấy mỗi mắt của cô như trong truyện.
BỘP!
- Ui da đau! – Taran nhảy cỡn lên. Nếu không vì đôi tay bị trói quặt ra đằng sau thì chàng đã đưa tay lên xoa đầu rồi. Nhưng vì bị trói cứng nên chàng chỉ còn nước… nhảy tưng tưng. Eilonwy hôm nay không ném trật như buổi tập thử lần trước nữa, mà trúng phóc đầu anh chàng Taran đẹp trai luôn!
- Làm ơn – Eilonwy bắt đầu nói và chớp mắt theo kiểu cún con khiến khán giả ở dưới cười lên cười xuống – Tên tôi là Eilonwy, và nếu anh không phiền thì có thể ném hộ tôi quả cầu được không. Tôi không muốn anh nghĩ tôi là một con nhóc chơi với một quả cầu vớ vẩn, vì tôi thực sự không phải vậy, nhưng đôi lúc ở đây chẳng có việc gì làm cả và nó tuột khỏi tay tôi lúc tôi đang…
- Nghe này, cô bé…
- Nhưng tôi đâu phải cô bé. Không phải tôi vừa mới nói cho anh nghe đấy hả? Anh bị ngố hay sao thế? Tôi lấy làm thương hại cho anh. Vừa đần vừa ngốc thì thật là kinh khủng. Anh tên là gì? Không biết tên một ai đó khiến tôi cảm thấy kỳ lắm, cứ như bước hụt ấy, hoặc giả như tôi có 3 ngón cái trên một bàn tay…
- Taran xứ Cear Dallben. Gọi tôi là Taran.
- Hay quá nhỉ. Tôi đoán anh là một lãnh chúa, hoặc là vua, hoặc là tướng chỉ huy, hoặc là ca sĩ hát rong, hoặc là tên quét rác nào đó… Nhưng nhìn tướng tá anh thì chắc không làm quét rác được.
- Điên hả? – Taran lầm bầm. Rủi thay tai Eilonwy còn thính hơn mèo
- Sao cơ?
- À, ý tôi là… Tôi là một anh Phụ-Chăn lợn, chứ không phải quét rác.
Heiji vừa diễn vừa nhìn lên ô cửa chấn song. Hoàn cảnh này khiến anh bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt Kazuha.
Chưa bao giờ anh thấy mắt cô đẹp đến thế. Hơn cả cái cô công chúa được miêu tả trong truyện. Heiji thử vẽ lại cả khuôn mặt của Kazuha trong đầu mình và ngất ngây vì sao bỗng dưng nó kiều diễm và tráng lệ đến thế. Phải chăng do trái tim bay bổng của chàng đã tham gia vào công trình đó, cái phần được gọi là “yêu” trong trái tim đó đã khiến cho cái nhìn của chàng về nàng khác hẳn?
- Này, cậu ngẩn ngơ gì thế? – Eilonwy rít lên khe khẽ. – Đưa quả cầu cho tôi được không?
- Làm sao mà được. Tôi bị trói đây này!
- Ồ, tiếc nhỉ. Thế thì tự tôi vào lấy vậy.
- Cô hâm à? Cửa khóa rồi còn gì!
- Đương nhiên nó khóa. Không khóa thì để anh chạy mất tiêu à? Thế thì còn gì là ngục….
Nói đến đó, Eilonwy biến mất. Một bàn tay chộp lấy cô gái và lôi cô đi.
Taran ngồi thở dài.
- Có mụ lắm mồm đấy cũng tốt đấy chứ nhỉ. Giờ chả có ai nói cho mình nghe
Nói xong anh chàng nằm xuống đống rơm và nhắm mắt lại.Chưa ngủ được đến nửa phút, Taran đã bị dựng dậy
- Này…
Nó hốt hoảng chồm dậy. Hình như có tiếng động bên dưới chân nó
- Này, nhấc cái “bàn tọa” của anh lên. Nặng cả tấn thế thì làm sao tôi nhắc tảng đá này ra được hả?
Taran vội vàng nhảy sang một bên theo kiểu bật cóc và sung sướng kêu ầm
- Mụ lắm mồm đã trở lại!
Người ở bên dưới khó nhọc đẩy tảng đá lát sàn sang một bên. Vừa mới chui lên được, người đó đã thò tay ra cấu Taran một cái rõ đau, xém tí nữa thì rách thịt
- Ai là mụ lắm mồm?
- Cô
- Anh nghĩ tôi là ai chứ?
- Mụ lắm mồm!
- Anh…
- Thôi được rồi, được rồi. – Taran nhượng bộ – Cô ở đâu thế. Tôi không thấy cô
- Sao anh không nói luôn cho rồi. Đấy là điều làm anh bận tâm hả? Nói luôn thì không…
Quả cầu ở dưới sàn lập tức sáng rực lên (Đó thực ra là một quả bóng. Nếu các bạn từng đi rạp xiếc như Heiji và như bao đứa trẻ và thanh thiếu niên khác trên đời, các bạn sẽ biết đó là quả bóng nhỏ nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay mà người ta hay đi dọc các dãy ghế của khách xem xiếc và rao bán. Mỗi lần ném mạnh nó lên tường, xuống đất, nói tóm lại là có một lực mạnh tác động lên nó, thì quả bóng sẽ phát sáng. Quả bóng dùng làm đạo cụ cho Kazuha chính là quả bóng đó)
Taran chói mắt. Cô gái cúi xuống nhặt quả cầu lên. Nhưng lưỡng lự một hồi, cô ta lại để nó lại và đứng lên. Taran ngó kĩ cô nàng kỳ quái này. Công chúa lập tức nhận ra ánh mắt soi mói của Taran và bực mình hỏi
- Bộ mặt tôi có nhọ hả?
- Không.
- Mặt tôi lệch hả? Mắt tôi bên trố bên lác hả?
- Không và không. Nhưng nếu cô thích nhận mình là như thế thì tôi xin chiều.
Eilonwy bực mình hứ một tiếng và bắt đầu cởi trói cho chàng Phụ-Chăn lợn. Câu chuyện xoay qua vụ người bạn đồng hành của Taran, vua Gwydion. Taran nghe Eilonwy nói mà lòng như lửa đốt. Anh thực sự muốn đưa Gwydion ra khỏi ngục (Kịch bản nó thế chứ Heiji thèm thuồng gì Saguru đâu. Cu cậu còn chưa hết tức vụ cả hội xúm vào đăng ký cho hai người đi kịch cọt!) Và như bao tên đàn ông trên cõi đời khác, khi cần giúp đỡ chuyện gì, họ quay ra dùng chiêu… nịnh hót. Taran cũng không ngoại lệ
- Công chúa này… – Tự dưng giọng Taran ra chiều tâm sự. Eilonwy cảnh giác quay sang
- Gì?
- Bỗng dưng…
- Bỗng dưng sao?
- Bỗng dưng hôm nay tôi thấy….
- Thấy sao?
- Thấy cô…
- Tôi sao hả?
- Cô rất…
- Rất cái gì? Có muốn cả hàng tiền đạo của anh rơi ra ngoài không hả? Úp mở hoài. Làm như hay lắm đấy.
- À… thấy cô hôm nay… rất xinh, đẹp như thiên thần!
- Đồ dở người. Anh và tôi mới gặp nhau hôm nay, cứ làm như quen nhau lâu lắm rồi ấy mà “bỗng dưng hôm nay tôi thấy” Tôi tưởng anh sắp lên cơn chập mạch chứ!
“Đồ chằn tinh, đã thế ông đây cóc thèm tán nữa” Taran tức tối lầm rầm chỉ đủ cho mình nghe thấy.
Và cũng như bao người con gái khác, Eilonwy biết ngay Taran chẳng hơi đâu “tán” mình mà không cần nhờ vả chuyện gì. Vậy là cô độp luôn vào mặt anh chàng.
- Anh cần tôi giúp gì hả?
- Đúng rồi đó! – Taran mừng húm vung tay lên như vừa trông thấy vàng – Cô thông minh ghê.
- Bộ từ lúc tôi quen anh tới giờ, anh nghĩ tôi là con ngốc hả? Giờ đi khen tôi “thông minh”
- Khổ lắm, tôi có ý gì đâu. – Taran khổ sở nói rồi lẩm bẩm lần hai “Cái bà này lắm chuyện ghê cơ!”
Taran đằng hắng, quay trở lại chủ đề chính của câu chuyện.
- Thế này nhé, bây giờ cô bảo cái người ở phòng giam bên cạnh vẫn còn sống chứ gì?
- Ừ.
- Vậy cô giúp ông ấy và tôi ra khỏi đây được không?
- Giúp anh hả? Còn phải tính đã…
Taran đứng người. Trời ơi, mụ còn có yêu sách gì nữa đây.
Thấy Eilonwy “tính” lâu lắc, Taran sốt ruột hỏi thẳng tuột luôn
- Sao đây? Cô có giúp tôi không?
- Có chứ…
Taran mừng húm. Nhưng Eilonwy không để cho chàng mừng quá ba giây. Eilonwy kéo Taran từ 9 tầng mây trở về với thực tại
- Nhưng với vài điều kiện…
- Hả, người ta chỉ đòi một, sao cô lại đòi tới vài điều kiện?
- Người ta khác, tôi khác. Với lại, điều kiện nhỏ thôi, anh sẽ chẳng thiệt gì đâu.
Giọng Eilonwy lúc đó nghe còn ngọt hơn mía lùi. Taran xiêu lòng và… mắc mưu luôn.
- Được rồi, điều kiện gì?
- Nghe đây này…
Eilonwy thì thầm với Taran mới một chút mà chàng đã giãy nảy
- Ý, như thế không được đâu.
- Thế anh có muốn tôi giúp không đây? – Eilonwy khoanh tay lại nhìn Taran khốn khổ, đang trong thế… tiến thoái lưỡng nan.
- Thôi được rồi. – Cuối cùng Taran chịu trận
- Nào, nói nào….
Taran nuốt nước bọt cái ực
- Thưa công chúa Eilonwy cao quý của dòng họ Llyr Half-speech, kẻ hèn tôi đây là Taran xứ Cear Dallben. Vô tình trong lần đi cùng ông hoàng của dòng họ Don, tôi và Ngài đã bị bắt vào đây. Nay công chúa là niềm hi vọng cuối cùng của tôi, là cái cọc duy nhất giữa dòng sông chảy xiết, là cái đảo duy nhất giữa Thái Bình Dương, là cái phao cứu sinh cuối cùng, là chiếc lá cuối cùng…
- Cái gì cơ? – Eilonwy ré lên – Anh rủa tôi chết hả?
- À không, không. Ý tôi là công chúa cao quý là chiếc lá cao quý cuối cùng trên cây cổ thụ cao quý cuối cùng. Tôi thề là tôi sẽ vứt… à nhầm, bỏ chiếc lá đó vào hộp pha lê và mang theo mình nếu chiếc lá đấy có thể giúp tôi và ông hoàng Gwydion thoát khỏi ngục tối của mụ Archen gớm ghiếc này.
Eilonwy gật gù khoái chí
- Có thế chứ.
Và cô lập tức tụt xuống theo cái lối mà cô đã leo lên, không quên mang theo quả cầu của mình. Đợi đến khi phiến đá lát đã được đặt vào chỗ cũ, Taran mới thở ra
- Con yêu tinh!
- TÔI NGHE THẤY ĐẤY NHÉ! – Giọng của Eilonwy từ dưới hầm vọng lên rất ư rùng rợn. Taran co rúm mình lại, không nói không rằng (Nói thật là lúc đó Heiji sợ Kazuha phát khiếp, mỗi lần cô giở cái giọng đấy ra với Heiji là cu cậu chỉ còn nước… ngồi co rúm ở một góc phòng. Mỗi lần Kazuha cất cái giọng đấy lên tức là cô chuẩn bị… mạt sát Heiji về chuyện gì đó. Rủi lúc đó Heiji mà đứng lên cãi lại là sẽ ăn ngay đòn khóa tay Nikkyo sở trường của Kazuha. Lúc đó thì chàng sẽ phải yên phận mà nghe, không thì tay chàng sẽ lập tức tạm biệt cái khớp vai mà ra đi!!!)
Shinichi ngồi quay phim ở bên dưới cười hi hí với Ran đang ngồi sát bên cạnh
- Hai ông bà nay coi bộ vậy mà cũng lắm chuyện quá nhỉ?!
- Ít ra họ còn nói chuyện với nhau. Còn cậu, ba tháng nay chả mở mồm nói chuyện với tớ câu nào hết á! – Ran nói dỗi
- Hả?
- Lại còn “hả”! Ai có tên bạn trai như cậu đúng là vô phúc.
Chết thật, đến lượt cặp này có nguy cơ… vỡ làm hai mảnh. Trời ơi, sao các bạn nhiều chuyện để dỗi quá vậy trời?Viễn đứng nhịp chân trong sân khấu. Còn lâu mới đến phân cảnh của hắn.
Viễn bồi hồi nhớ lại những ngày còn sống tại quê nhà.
Phải, hồi đó vui lắm chứ. Hắn có rất nhiều bạn, và đặc biệt có một đứa thân nhất tên là Vĩnh. Bạn bè vẫn hay trêu hai đứa “Tụi bay bạn bè VĨNH VIỄN, chắc cũng có tình cảm VĨNH VIỄN luôn nhỉ!!!”
Thật tréo ngoe, bọn nó không thể cãi được mấy chục cái mồm của bọn bạn trong lớp khi bọn nó nói hai đứa “tình cảm”. Đơn giản, vì lúc nào hai đứa cũng đi chơi cùng nhau, đơn giản, vì lúc nào Viễn cũng gò lưng đạp xe đèo bạn về nhà. Và cũng thật đơn giản, vì Viễn là nam nhi, mà Vĩnh lại là phận nữ. Tên đầy đủ của cô là Lê Nguyễn Ngọc Vĩnh.
Năm vào lớp 6, khi nghe cô chủ nhiệm đọc danh sách lớp, duy chỉ có hai đứa tên bắt đầu bằng chữ V, lại còn Vĩnh và Viễn nữa, bọn bạn đã cười hi hí. Viễn xấu hổ lắm. Nhưng lúc đó hắn vẫn nghĩ rằng Vĩnh là phận trai giống mình, đỡ bị trêu chọc. Trớ trêu thay, khi cô bầu ban cán sự lớp, Vĩnh lại trở thành lớp phó kỷ luật, phải đi trình diện bà con làng nước, và cái sự thật rằng Vĩnh là con gái khiến cả lớp phá ra cười sặc sụa, còn Viễn, đường hoàng là lớp trưởng, nhưng không thể trấn áp tụi bạn quỷ sứ của mình, vì hắn đâu có đủ công lực để hò hét 48 cái miệng đang hú hét ầm ỹ kia. Và lúc đó hắn chỉ muốn có cái lỗ nẻ nào đó hiện ra để chui xuống quách, hoặc giả hắn có phép thần thông biến hóa như của Tôn Ngộ Không để hóa thành muỗi bay ngay ra khỏi lớp cũng được. Nhưng kẹt nỗi, những thứ thần thông quảng đại như thế thì đời nào mới xảy ra!
Thằng Long, đứa quậy nhất lớp, ngay ngày hôm sau đã có một bài viết to đại tướng ở trên bảng. Tiêu đề rất “khủng”: Vĩnh và Viễn, liệu có thành vĩnh viễn?
Và bên dưới không hề có thêm nội dung gì, chỉ có hình trái tim đủ bảy sắc cầu vồng. Thân mẫu của Long đều là giáo viên, xin mấy hộp phấn màu đâu có khó khăn gì, nhất là khi hộp phấn màu đó là để “phục vụ cho đại hội chi đội của lớp” như nó nói.
Tụi bạn đến lớp, thấy Long để ý ngỏ như vậy, liền thi nhau lấy phấn khi hai chữ V lên bảng, lại còn đua nhau xem đứa nào vẽ đẹp hơn. Con nhà Viễn tới lớp, thấy vậy bèn lấy cặp che mặt lủi thủi đi xuống cuối lớp. Vĩnh tới sau cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nhưng tụi bạn không ngờ cái vụ đó lại khiến Vĩnh trở thành một lớp phó nghiêm và dữ hơn hổ. Đứa nào mất trật tự, nó xé giấy vo thành một viên nhỏ tí tẹo và ném thẳng vào mặt. Chưa lần nào nó ném trượt, vì thế nên Vĩnh mặc nhiên được đặt thêm cái tên “Anh hùng xạ điêu” và chiêu ném giấy của nó thì bị gọi là “Đạn giấy thần chưởng” Mọi người sợ uy lớp phó tới nỗi, chỉ cần đang nói chuyện mà nhác thấy cánh tay lớp phó giơ lên là tụi nó lập tức thôi ngay trò tía lia cái mồm.
Viễn trở thành bạn của Vĩnh cũng hoàn toàn do tình cờ.
Nhà Vĩnh ở trong một cái hẻm cực kỳ ngoằn ngoèo, nhà của nó không gọi là lụp xụp, nhưng cũng chỉ có đúng một tầng, còn thuộc loại nhà cấp 4 nữa.
Một cái khu lụp xụp như thế, đương nhiên sẽ có rất nhiều điều đáng lo.
Trùng hợp làm sao, nhà Viễn lại ở ngay khu phố gần đó. Hôm nào đi học về hai đứa cũng bắt gặp nhau. Một hôm, tự nhiên Vĩnh ra gặp chàng lớp trưởng lúc ra chơi. Năm đó tụi nó lớp 8. Viễn bắt đầu nhổ giò, to như ông hộ pháp.
- Viễn này…
- S..Sao vậy? – Viễn hỏi mà giọng run bắn. Lỡ có tên quậy nào đó nhìn thấy thì rõ xí hổ.
- Nhà Viễn… ở gần khu mình đúng không?
- Ừ
- Hôm nay… Viễn đèo mình về được không?
- Ủa, sao thế?
- Mình không muốn đi bộ.
Ngâm nga một lúc, Viễn bảo
- Ừ, hôm nay cậu đợi tôi ở cổng trường nghen. Tôi đèo cậu về.
Đúng hẹn, Viễn ra cổng trường với cái xe đạp sườn ngang của mình. Vĩnh ôm cặp đứng đấy đợi từ bao giờ. Và hai đứa nó cùng đi về nhà.
Dọc đường Vĩnh không nói câu nào. Nhưng gần đến nhà thì Vĩnh bắt đầu dáo dác. Hình như nó sợ cái gì đấy.
Viễn không để ý. Nhưng một lúc sau, khi đến gần cái hẻm rồi, tự nhiên Vĩnh kêu
- Đạp lẹ lên Viễn.
- Chi vậy? – Viễn ngơ ngác
- Đạp lẹ lên.
Nghe giọng của cô bạn, Viễn thấy có gì đấy bất ổn. Vậy là chân hắn guồng lẹ, còn đầu hắn thì ngoái ra sau.
Hai thanh niên đi xe máy đang ở đằng sau nó. Chúng cười nhăn nhở. Nhìn mặt bọn này, Viễn biết thừa bọn nó là mấy đứa du côn, hay đi xin đểu người khác, bét lắm thì là bọn chuyên đi trêu ghẹo phụ nữ… Nhầm, đây là bọn đi ghẹo phụ nữ, bét lắm là đi xin đểu!
Không thèm đạp nhanh nữa, cũng không thèm nhìn nữa, Viễn cứ thư thư mà đạp, trong lúc hỏi một câu lạnh tanh
- Mấy tháng rồi?
- Hả? – Vĩnh ngơ ngác
- Bọn nó theo cậu mấy tháng rồi?
Ngập ngừng một lúc, Vĩnh trả lời
- Một tháng nay. Mình không dám nói với ai.
- Nhát quá.
- Cái gì cơ? Cậu…
- Để tụi này đấy tớ xử lý cho.
- Trời ơi, thôi ông đừng có điên đi Viễn. Sao ông địch nổi tụi nó! – Vĩnh phát hoảng
Viễn lập tức bóp phanh xe đánh kít. Hai thằng đi xe máy đằng sau nó cũng dừng xe lại luôn. Viễn quay ngoắt đầu lại.
- Hai anh đi theo tôi làm gì?
Mặt Viễn lúc đó lạnh như tiền, mắt sắc lại, vằn lên một tia máu. Hai tay hắn nắm chặt ghi-đông, cườm tay nổi lên to tướng. Người thường nhìn thấy hắn chắc cũng hãi đến độ ra quần luôn. Nhưng hình như hai thằng kia hôm nay xỉn hay sao đó. Thằng ngồi phía sau nhăn nhở.
- Theo cô em xinh đẹp ngồi trên xe mày chứ theo làm gì.
- Cẩn thận cái mồm anh đó – Viễn nghiến chặt răng lại
- Ranh con, cút ra một bên cho ông ngắm người đẹp. – Thằng ngồi phía trước nhe hàm răng vàng khè và rụng mất hai anh tiền đạo ra, trông phát ớn. Vĩnh úp mặt vào vai bạn.
- Tôi yêu cầu hai anh đi ngay cho. – Viễn cố lấy giọng bình tĩnh ra đe. Hắn chưa muốn dùng bạo lực.
Nhưng hai thằng kia đâu biết mình đụng phải thứ dữ. Thằng ngồi sau lập tức rút con dao giắt trong người ra
- Nhãi ranh, mày dám…
Hắn ta nhảy khỏi xe và lao về phía Viễn. Vĩnh kinh hoàng tới nỗi không thét lên nổi.
Hự!
Vĩnh hé mắt nhìn và ngạc nhiên vô cùng. Người nằm dưới đất không phải bạn cô, mà là thằng con trai khả ố kia.
Tên còn lại vội lao xuống. Chẳng cần biết ất giác gì, hắn cũng nhảy bổ vào Viễn. Lần này, Viễn biểu diễn đòn khóa tay Nikkyo của môn phái Aikido mà hắn theo học, tên con trai bị khóa tay, lộn một vòng rồi rớt bịch xuống đất như bao gạo.
Viễn đứng trước mặt hai đứa nó, hăm
- Lần sau còn xớ rớ tới đây, tôi cho hai anh “Về thành dưỡng sức” đấy!
Hai tên kia rên rỉ vì đau, không nói được câu nào…

- Này, Viễn, ngẩn ngơ cái gì đấy hả? – Thầy đạo diễn hét lên sát rạt bên tai Viễn
- Dạ?
- Dạ nỗi gì, đi thay đồ đi, sắp đến cảnh của em rồi đấy!
- Dạ vâng.
Viễn hấp tấp đi vào bên trong phòng thay đồ.Viễn đã thay xong quần áo. Sắp đến cảnh của nó rồi. Còn năm phút. Tranh thủ quãng thời gian báu hóa, Viễn ôn lại kỉ niệm của mình…
Viễn không phải đứa hay lúng túng. Như tự dưng sau hôm đó, ngày hắn tả xung hữu đột trước mắt cô bạn, hắn trở thành một đứa dở ương.
Ngồi trong lớp, không biết hắn liếc con nhỏ Vĩnh bao nhiêu lần. Liếc chán, hắn chuyển sang ngắm trực diện. Nhưng ngắm hoài mà hắn vẫn chẳng thấy được mặt cô bạn lớp phó của mình. Có gì đâu, hắn ngồi dưới, Vĩnh ngồi trên, chuyện nhìn được là chuyện không tưởng.
Sau hôm đánh nhau to đó, Viễn tiếp tục tình nguyện làm xe ôm đưa bạn về nhà.
Xui xẻo cho nhóc Viễn, như người ta, bị đòn là phải lủi ngay. Đằng này, hai tên trêu gái kia bị đòn lập tức đùng đùng kéo một hội 6, 7 đứa quay trở lại phục sẵn trong ngõ, đứa nào đưa nấy lăm lăm cây côn to đùng trong tay, mặt mày đằng đằng sát khí.
Viễn đâu có biết chuyện đó. Tự dưng đang chở bạn ngang qua ngõ, hắn bỗng cảm thấy lạnh gáy. Cũng như lần trước, Viễn lại phanh đánh “két” làm cô bạn hắn hốt hoảng
- Sao thế Viễn?
Thay câu trả lời, một lô một lốc con trai từ trong ngách nhào ra. Hai đứa hôm trước bị nện, người vẫn còn thương tật nhưng hôm nay lại hăng hái vác hai cái ống tuýp đi chặn hai đứa học trò kém tụi nó hẳn 7 tuổi.
- Các anh lại muốn gì nữa đây – Viễn mệt mỏi hỏi, hắn chẳng muốn ra tay với tụi này chút nào. Trước giờ, mỗi lần Viễn động thủ, kẻ nằm thẳng cẳng dưới đất chỉ có thể là đứa gây sự với hắn. Nhưng mấy thằng côn đồ mới lớn này đâu có biết. Thằng cao nhất nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất.
- Có nợ phải trả chứ chú em. Hôm nay bọn tao đến tính sổ với mày đây nhãi ranh.
Viễn lấy tay đẩy cô bạn mình ra.
- Vĩnh về trước đi
- Thế còn…
- Mặc tôi.
Nói xong hắn xắn tay áo lên. Thái độ của thằng đầu sỏ vừa rồi làm Viễn sôi máu. Hắn cũng cố gằn giọng dử địch
- Ngon nhào vô đi em!
Vĩnh ôm cặp chạy ra tuốt cuối ngõ rồi mà vẫn còn nghe một tiếng “bịch” rõ sướng tai. Không nén nổi tò mò, cô ngoảnh mặt lại.
Chẳng biết Viễn vừa dùng chiêu gì, nhưng căn cứ vào bộ dạng của cái thằng đang đo ván kia, chắc chiêu đó đau lắm.
Lập tức 4 đứa khác xông vào chỗ Viễn cùng một lúc. Đấy là cái bất lợi của tụi nó. Viễn lập tức chơi đòn lộn người, nhún chân một cái là cả người hắn đã bay vèo qua rào người vây quanh mình, mặc cho bốn thằng kia đâm đầu vào nhau ngã túm tụm.
Hai thằng còn lại lao tới. Dùng tay thằng gần nhất làm đà, Viễn quay một vòng, buộc cho nó phải quay theo, và hết vòng quay, thằng kia đã ăn đòn vặn tay đau nhói, buộc nó phải lộn người xuống đất kẻo tay rớt khỏi khớp. Do cú lộn bất ngờ, đầu óc nó choáng váng, xương sống đau kinh khủng và nó nằm yên không thể cử động nổi. Còn lại đứa cuối cùng, Viễn cũng cho nó đo ván với đòn khóa tay Ikkyo.
Lần này, chuyện Viễn ra tay hào hiệp bị rò rỉ, vậy là lập tức tụi bạn trong lớp có bài báo mới “Viễn và Vĩnh, đám cưới chỉ là chuyện nay mai” Viễn đập bàn hét ầm với thằng Long, đứa đầu têu ra vụ này
- Mày muốn ăn đập không, Long?

Viễn đang đứng trên sân khấu. Cảnh chuyển sang cảnh rừng. Taran (Tức Heiji) từ đâu nhảy tới và hét ầm
- Ngươi là ai? Ngươi làm gì ở đây? Ông hoàng Gwydion đâu?
- Hả?
- Trả lời!
Nói rồi Taran vung gươm chém búa xua. Flewdur nhảy lia lịa mới tránh được mấy đường gươm… gỗ của nhóc Taran.
Eilonwy thấy vậy nhảy vào can
- Anh làm gì thế, đối xử với bạn đồng hành của mình như vậy thật không phải chút nào. (Phải quá đi chứ, anh Heiji đang ghen mà!)
- Phải, phải cái gì? Được cả cô nữa, cô cứu tên giết người này ra, rồi cô còn bênh nó nữa hả. Cô nhìn xem, đây đâu phải ông hoàng Gwydion. Cô cứu người cái kiểu gì vậy hả???? – Taran điên tiết làm một tràng
- Anh nói cái gì thế hả? Anh đâu có bảo tôi cứu ông hoàng Gwydion, anh bảo tôi cứu người ở buồng bên cơ mà. Vậy thì tôi phải cứu tất cả những ai ở buồng bên chứ. Sao anh không bảo luôn từ đầu là anh cần ông hoàng Gwydion? Đồ rách việc, đồ Phụ-Chăn lợn ngốc, lần sau đừng hòng tôi giúp anh nữa. Cũng đừng có tới gần tôi. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa!!! – Eilonwy cãi trả còn kinh khủng hơn cả Taran. Đến lúc này thì chàng Taran tội nghiệp của chúng ta á khẩu không nói được câu nào luôn, vì chàng nhận ra chàng đã phạm phải một sai lầm kinh khủng

- Tôi mệt với mấy người quá rồi đấy – Taran đi trước làu bàu – Có im miệng lại cho tôi nhờ không hả? Đi giữa rừng mà hát thế này chắc muốn để quân của Archen ào ào tới bắt phỏng?
- Hát là việc của tụi tôi, làm gì mà anh nhau nhảu như chó cắn ma thế hả? – Eilonwy đi đằng sau vặn lại trong khi Flewddur vẫn ông ổng hát
Look out new world here we come (Hãy coi chừng thế giới mới, ta tới đây)
Brave, intrepid and then some (Dũng cảm, gan dạ và còn nhiều hơn thế)
Pioneers of maximum (Những kẻ tiên phong vĩ đại nhất)
Audacity whose resumés (Sự cả gan chẳng ai có được)
Show that we are just the team (Cho thấy rằng ta là một đội)
To live where others merely dream (Sống ở nơi người ta chỉ mơ tới)
Building up a head of steam (Dựng nên khởi đầu bằng hơi sức của mình)
On the trail we blaze (Trên con đường ta tự tạo ra)

Taran thở phì phì.
Ban nãy, khi thấy công chúa giận hết sức là giận, còn định làm mặt lạnh với hắn, hắn đã phát hoảng. Tự dưng công chúa lại còn lôi… cái gươm ra đòi chém hắn vài phát cho hả giận, hắn còn hoảng hơn nữa. Vậy là bất chấp chuyện mình là đấng nam nhi đại trượng phu, đã thế lại còn vừa cãi nhau với phái yếu xong, Taran vội vàng quỳ sụp xuống van xin công chúa… tha tội cho hắn bằng cái giọng thảm thương của một người sắp bị tước hết tư trang vật dụng trên người và chuẩn bị bị đạp xuống vực. Cũng đúng thôi, công chúa đã cướp thanh gươm duy nhất của hắn, lại còn định đánh hắn vài cái còn gì. Thế nhưng kết quả lại đúng như Taran mong chờ: Công chúa nguôi giận ngay tút xuỵt.
Vậy là cái hậu quả sâu xa bây giờ còn khủng khiếp hơn. Flewddur và Eilonwy nói chuyện, hay nói đúng hơn là lải nhải suốt đường đi
- Cô có biết về El Dorado không? – Bao giờ Flewddur cũng là người phát pháo
- Ồ không. Nó là gì thế? – Và bao giờ cô công chúa cũng là người hào hứng đi… đỡ pháo, mặc xác chàng Taran của chúng ta cứ thở dài thườn thượt
- El Dorado, tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “được mạ vàng”. Tương truyền ở đó rất nhiều vàng, đến mãn kiếp cũng không hết vàng.
- Ồ…
Rồi không hẹn, cả Flewddur và công chúa cùng thốt lên
- Giá như chúng ta được ở đó…
Taran tức muốn xịt khói lỗ tai. Không xịt ra đằng tai được, chàng bèn xịt ra đằng miệng
- Giá như, giá như, ở đó mà giá như. Nếu ta tới được El Dorado thì giờ này ta đã sung sướng rồi, chứ đâu có cảnh tôi phạt bớt cành cây dọn đường cho hai người đi! Đừng có nói nữa, chú ý vào đường đi kẻo vấp dập mặt đấy!
- Anh quá đáng thế nhỉ. Chúng tôi mơ một chút cũng có làm sao – Eilonwy ấm ức cãi trả
- Có muốn cũng chẳng mơ được nữa đâu.
- Sao thế?
- Cô không thấy trời tối rồi à? Bây giờ không kiếm cái gì đút vô bụng lẹ lẹ lên, đêm xuống là hết cả ăn, sáng mai dậy không đi tiếp được đâu đấy!
Cả ba vội hăng hái đi tìm thức ăn. Sau bữa ăn toàn nấm mèo, Taran khoanh người lại để ngủ, trông như một chú mèo. Eilonwy còn tỉnh táo một tẹo thì lại tiếp tục buôn với Flewddur. Đương nhiên người chủ động vẫn là Flewddur
- Nè, khai thật đi, công chúa thích tên Phụ-Chăn lợn kia đúng không?
- Hứ, còn lâu. Sau khi anh ta gọi tôi bằng đủ thứ tên như thả sâu róm vào người như thế thì lại càng không.
Ngưng một lúc, công chúa lại hỏi
- Fflewddur này, khi yêu thì sẽ như thế nào?
Câu hỏi này làm Fflewddur tí xíu nữa thì ngã ngửa.
- Hả?
- Anh nhiều tuổi hơn tôi thì chắc cũng phải có người iu rồi chứ nhỉ?
- À, thực ra là tôi đã lấy 1 vợ…
Ngâm nga một lúc, anh ca sĩ hát rong khai thật
- Tôi chưa có vợ. Nhưng tôi có thể nói chắc một điều về tình yêu.
- Là gì vậy? – Eilonwy hỏi bằng bộ mặt háo hức.
- Yêu là gì? – Fflewddur giơ một ngón tay lên – Yêu là chết trong lòng.
- Không hiểu. – Eilonwy ngơ ngác.
- Ui giời, tôi cũng chả nhớ đâu. Tôi đọc bài thuyết giáo tình yêu ấy lâu lắm rồi, nhớ ra thì tôi nói tiếp. Bye bye princess.
Nói rồi Fflewddur kéo cái áo lên chùm kín mặt và ngáy, mặc cho công chúa ngồi với đôi mắt ngạc nhiên
- Nhưng đây là phiên trực của anh cơ mà Fflewddur.
- Một người họ Fflam phải ngủ thì mới có thể tỉnh táo.
Kịch bản vẫn như những ngày trước đó. Nhưng hôm nay tự nhiên giọng Flewddur buồn buồn. Anh có tâm sự gì chăng?Sáng hôm sau, Eilonwy dụi mắt ngồi dậy. Cô thấy người mình tự dưng… nằng nặng. Nuốt nước bọt cái ực, cô nhìn xuống và tá hỏa la toáng lên khi biết nguyên do
- Ahhhhhhhhhh!
Tiếng thét kinh hoàng của công chúa làm Flewddur nằm ngay cạnh đấy choàng bật dậy
- Sao thế? Sao thế? Rắn à? Rết à? Vắt à? Đỉa à? Muỗi à?
Eilonwy lắc đầu nguầy nguậy sau mỗi câu hỏi của Flewddur. Anh ca sĩ gãi đầu cành cạch, giả như có con chí nào vẫn lỡ dại ở trên món tóc tổ quạ của anh thì nó cũng đứ đừ vì cái tay anh gãi rồi. Gãi gì mà gãi muốn xước cả da đầu!
- Thế thì sao chứ? – Sau một hồi gãi, Flewddur buộc phải thắc mắc vì anh chả nghĩ ra bất kỳ một nguyên do nào cả
Eilonwy run rẩy chỉ xuống… chân mình (Chỗ gần gót chân ấy!) Và Flewddur ngay lập tức muốn khóc thét vì cái nguyên do khiến Eilonwy la hoảng như vừa gặp ma ấy rất chi là… lãng xẹt.
Taran đang ngủ rất chi là ngon lành ngay trên chân của cô công chúa. Mà nếu thế thôi thì cũng chẳng to chuyện. Đằng này, hình như chàng Phụ-Chăn lợn nhà mình tưởng chân cô công chúa là cái gối, nên là chàng bám cứng lấy nó rồi cứ vô tư ngáy khò khò. Nhưng mà thế cũng đủ làm cho Eilonwy chết khiếp rồi. Cô vội vàng giẫy chân lia lịa. Khi thấy làm thế không thể khiến Taran thức dậy được, Eilonwy mím môi mím lợi… đạp một cái vào người Taran bằng cái chân còn lại. Quả nhiên anh chàng thét lên be be
- Ahhh, người nào chơi ác vậy hả?
Rồi ngáp ngáp hai cái, anh chàng nói thêm
- Ông đang ngủ ngon…
- Ngủ, ngủ cái con khỉ! – Eilonwy bực quá, cốc đầu chàng một cái – Anh có biết anh ngủ suốt ca trực của anh không hả? Nằm đó mà ngủ.
- Hả? Tôi ngủ suốt ca trực của tôi? Cô có nhầm không vậy? – Taran hỏi, mắt nhắm mắt mở
- Không nhầm. Lúc tôi dậy, anh vẫn còn đang ngáy kia mà
- Lại còn ôm chân cô ấy để ngủ nữa – Flewddur a dua. Nhưng lần này chàng ca sĩ a dua không đúng chỗ, vì ngay lập tức Eilonwy quay sang, trợn ngược mắt lên
- Không phải chuyện của anh!
- T…Tôi… xin lỗi.
Sau khi đã rửa mặt và chia nhau ăn nốt phần thức ăn còn lại của tối hôm trước, ba người tiếp tục lên đường.
Hôm đó đúng là ngày nhọc nhất đời của Taran. Vừa đi, anh chàng vừa được nghe hát. Bình thường đó là cách giải trí hiệu quả nhất. Nhưng đằng này, bài hát được thể hiện do “bà chằn” Eilonwy nên chàng chả thích tí nào. Vẫn bài hát cũ rích hôm qua (Lời của nó thì hay thật)
Changing legend into fact (Biến huyền thoại thành thực tế)
We shall ride into history (Ta có chuyến đi vào lịch sử)
Turn myth into truth (Biến thần thoại thành sự thật)
We shall surely gaze (Ta sẽ nhìn nó trân trối)
On the sweet unfolding (Trên sự nảy mầm ngọt ngào)
Of an antique mystery (Của cái bí ẩn cổ xưa này)
All will be revealed (Tất cả sẽ được hé lộ)
On the trail we blaze (Trên con đường ta tạo ra)

Không biết có phải vì không thích bài hát này hay không mà càng ngày Taran càng bị tụt lại đằng sau. Bài hát khí thế như vậy, đáng lẽ ra cánh đàn ông, nói đúng hơn là thanh niên khỏe mạnh như Taran phải vượt lên trước, đằng này, cô công chúa mới lại là người vượt trước. Lúc cô mở miệng chê bai
- Sao anh bò chậm hơn rùa vậy? Đi mau lên!
Thì Taran cãi bướng
- Tôi đi bọc hậu chứ, nguy hiểm luôn rình rập mà.
- Tưng tưng – Tiếng đàn hạc của Flewddur cất lên như trêu ngươi. Taran trừng mắt
- Anh làm ơn cất cái đàn đó đi đi.
- Không được. Cây đàn này quý lắm đó.
Cứ như vậy, cả ba đã tới một vách núi.
Hồi một đã hết, màn được hạ.Cảnh bắt đầu của hồi hai là cảnh Vua Sừng đang đứng diễn giáo về âm mưu đen tối của mình. Khỏi cần nói cũng biết anh Kaitou nhà mình đã chọc cho khán giả cười nhiều đến mức nào.
Mới đầu, chàng diễn rất bình thường.
- Ta, Vua Sừng, kẻ có thể coi là hùng mạnh nhất xứ Prydain này, lại phải chịu lép vế lão già Arawn, khúm núm nô lệ cho hắn, nai lưng làm việc cho hắn để rồi mình hắn chiếm lấy xứ Prydain ư, không bao giờ!
Vua Sừng hất áo choàng đánh phật và vô tình làm vỡ mất lọ hoa quý để trên bàn. Hắn vội vàng cúi xuống đống đổ vỡ đó, giọng hốt hoảng
- Thôi chết! Anh xin lỗi, em có sao không? Ừ, ừ, anh biết là em không sao mà… Ừ ừ, để anh lấy hồ dán em lại hén!
Một trận cười nổ ra từ bên dưới hàng ghế khán giả. Shinichi to mồm nhất, vừa cười vừa nói
- Ê mọi người, Vua Sừng không phân biệt được đâu là người đâu là vật. Kiếm kính lão đeo cho hắn đi, hắn già rồi! Ha ha ha.
Vua Sừng quay phắt lại nhìn kẻ vừa phát ngôn, tay dứ dứ
- Im ngay kẻo ông đeo kính lên sống mũi đấy!
Shinichi lập tức sầm mặt xuống, lầm bầm
- Gớm nữa, cứ làm phách. Đợi đấy rồi có ngày ông trả đũa (Điềm chẳng lành rồi đây. Mà sao mấy anh nhà mình hay dỗi thế nhỉ?)
Thế còn Viễn? Trong lúc được nghỉ thì hắn làm gì?
Lại tiếp tục hồi tưởng.
Ngày cuối cùng của năm lớp 9
- Ê tụi mày! Lớp mình có cái này hay lắm nhá! – Thằng Long không biết chui từ đâu ra, tí tởn chạy vào thông báo. Nhìn mặt nó, người ta tưởng chắc nó vừa bắt được vàng.
- Cái gì cơ?
- Cái gì hay?
- Tao xem với!
Cả lớp nhao lên như một cái chợ vỡ. Long khoát tay, ra vẻ kẻ cả
- Từng đứa một thôi. – Rồi nó chêm thêm một câu – Chính tay lớp trưởng và ban cán sự lớp mình làm đấy nhé.
Long chìa ra một thứ mà nó giấu giếm sau lưng từ khi bước vào cửa lớp. Một quyển sổ rõ to, bìa ghi chữ đỏ “KỶ YẾU”
- A ha ha, lớp mình cũng có kỷ yếu nè bà con.
Tụi bạn cố gắng giành giật cuốn sổ dày cộp, cố gắng tìm xem mặt mình ở đâu trong cuốn sách, và muốn thế, từng đứa đều phải cố vận hết 12 thần công lực để vượt qua đống bát nháo đang muốn xé toạc cuốn sổ ra.
Nhưng chỉ vui được một lúc thôi, rồi cả lớp lại buồn.
- Thế ai giữ cuốn này?
- Ai cũng có hết. – Long cười toe – Lớp trưởng nhờ người đi in màu, đóng gáy hẳn hoi cơ mà. 50 cuốn tất cả nhé, tha hồ mà lượm!
- Ơ, thế lớp trưởng đâu? – Một đứa khác thắc mắc
- Đây nè! – Có tiếng kêu ầm – Tôi gọi mọi người nãy giờ mà chả ai nghe hết.
Quả thực, Viễn đang đỏ bừng hết cả mặt, chắc là do hò hét quá sức. Tội nghiệp hắn.
Đứng bên cạnh hắn là Vĩnh. Cô lừ mắt một cái. Cả lớp riu ríu xếp hàng. Nhưng riêng thằng Long vẫn còn cố bép xép
- Cuối năm rồi, bà cho tụi tôi thư giãn với chứ!
- Đang muốn cho các người thư giãn mà nói mãi không nghe, thôi thế thì đừng thư giãn nữa đi.
Cả lớp lập tức nín khe. Viễn nhìn quanh một lượt rồi hắng giọng tiếp lời.
- Về nhà Long hát karaoke đi bà con!
Trong khi cả lớp nhảy nhót tưng bừng thì thằng Long rơm rớm nước mắt
- Nhà tao?
- Ừ, nhà mày – Viễn gật đầu. Cái gật đầu đó đưa thằng Long xuống địa ngục ngay tắp lự.
Nhà Long ngay sau đó lập tức trở thành một đống hỗn độn. Phải hò hét một thôi một hồi, tụi tiểu quỷ mới chịu yên vị. Mà có ngoan ngoãn gì đâu, tụi nó yên vị chẳng qua là vì Viễn cắn răng nói ra cái điều hắn chẳng muốn tí nào.
- Ai ngồi yên tôi cho nghe màn song ca giữa tôi và…
- Vợ tôi – Thằng Long lại ngứa mồm
- Tao đập mày bây giờ!
- Lớp trưởng gì mà ưa bạo lực dữ vậy? – Long so vai
- Thế có đúng không lớp trưởng? – Những đứa khác nhao nhao
- Đúng cái gì? Tôi song ca với lớp phó kỷ luật của mấy người cơ mà.
- Ơ, lớp phó kỷ luật là vợ của lớp trưởng còn gì.
Viễn đành cắn răng chịu đựng, nháy mắt với bạn đang đứng như trời trồng bên cạnh dàn loa.
- Sau đây là bài “Friends never say goodbye” do Elton John thể hiện. Bây giờ tụi này sẽ nhắc lại cho mọi người, bạn bè thân thiết thật sự sẽ là thế nào. – Viễn, cây văn của lớp, giới thiệu một câu cực kỳ tẻ và chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Nhạc mở. Cả lũ im thin thít y như chúng chuẩn bị được nghe Elton John thứ thiệt hát.
Viễn bắt đầu trước
There isn’t much I haven’t shared (Chẳng còn gì nhiều tôi chưa chia sẻ)
With you along the road (Với cậu trên suốt đường đi)
And through it all there’d always be (Và vượt qua tất cả)
Tomorrow’s episode (Sẽ luôn có một chương mới cho ngày mai)
Đến khúc này, mọi người mới nghe thấy giọng Vĩnh. Nhỏ, nhưng trong trẻo và ngân cao cùng với cái chất giọng trầm của Viễn.
Suddenly that isn’t true (Rồi đột nhiên, điều đó không là thật)
There’s another avenue (Có một con đường khác chắn ngang)
Beckoning, the great divide (Báo hiệu cho sự chia cắt)
Ask no questions, take no side (Không hỏi câu nào, không chọn bên nào)
Who’s to say who’s right or wrong (Chẳng ai nói rằng ai đúng ai sai)
Whose course is braver run (Con đường ai đi cần nhiều dũng cảm hơn)
Will ever be, ask one (Sẽ chẳng bao giờ hỏi một câu)

What is done has been done for the best (Điều đã làm đã thực hiện tốt nhất)
Though the mist in my eyes might suggest (Dù màn sương trong mắt tôi sẽ gợi ý)
Just a little confusion about what I’ll lose (Một chút về thứ mà tôi sắp mất đi)
But if I started over I know I would choose (Nhưng nếu được bắt đầu lại tôi biết tôi sẽ chọn)
The same joy the same sadness each step of the way (Cùng một niềm vui nỗi buồn bước trên đường đi)
That fought me and tought me that friends never say (Đã dạy cho tôi rằng)
Never say goodbye (Bạn bè không nói lời tạm biệt, không bao giờ nói tạm biệt)
Nghe hết bài, tụi bạn không hẹn mà cùng khóc rưng rức. Lập tức một loạt những câu xin lỗi nổi lên
- Mày ơi, tao xin lỗi mày vì đã mượn mày 5000 rồi không trả, rồi hôm sau tao hạ xuông còn 4 rồi 3 rồi 2 rồi 1 rồi 0.000 đồng để không trả tiền cho mày.
- Ừ không sao đâu, đằng nào mình cũng… cái gì? Mày nợ tao 5000? Đưa trả tao mau, con kẹt xỉn kia!
Đấy là những lời xin lỗi vớ vẩn. Còn những lời xin lỗi chân thành khác thì lại nhỏ xíu, chẳng ai nghe thấy. Ngẫm ra cũng đúng thôi, cái điều mình mong muốn chân thành nhất chỉ nên chia sẻ một cách kín đáo thôi, nhiều khi quá phô trương sẽ tạo ra cảm giác giả tạo.
Tối. Tan tiệc. Mọi người đường ai nấy đi.
Thật không ngờ, tối đó tai họa lại xảy đến với cặp đôi trời sinh của chúng ta.
- Tôi thấy nơi này đáng sợ quá. – Eilonwy thì thào lúc đi ngang vách núi hẹp té.
- Tôi thì thấy nơi này thiệt dễ chịu. – Taran tìm cách chọc quê cô công chúa – Nói thật, nếu được chọn giữa sống trên thiên đường và sống bên mép vực thì tôi thà chọn sống bên mép vực còn…
- Coi chừng! – Eilonwy đột nhiên ré lên làm Taran chưng hửng
- Coi chừng cái gì cơ.. Á!!
Một con sói lao tới vồ vào người Taran. Thanh gươm trên tay chàng văng đi mất, giờ Taran đang dùng tay chống cự lại hàm răng nhọn hoắt của con sói rõ ràng là đang rất đói bụng. Eilonwy chẳng thể giúp gì được Taran ngoài chuyện đứng ngoài chơi… võ mồm.
- Cố lên Taran, bóp cổ nó đi. Tối nay có thịt xiên nướng ăn ngon phải biết!
Taran đang thở không ra hơi nhưng vẫn cố gào lên
- Xiên… cái con khỉ! Chả biết… nó xiên mình… hay mình… xiên nó nữa đây! Cô… thôi cái trò đó đi!
Còn Flewddur thì cứ đứng ngoài ôm cái đàn, lúc nhảy bên trái, lúc qua bên phải, lúc ra trước, lúc xuống sau, cốt là để tránh cái đàn của mình bị… xước.
Bỗng từ sau con sói, có một cái bóng cao lớn hiện ra. Cái bóng huýt sáo, và lập tức con sói nhảy lui. Taran vừa ngồi dậy được là lập tức hôn mặt đất dưới chân mình
- Trời ơi, cảm ơn ẩn sĩ đã cứu giúp, không có ẩn sĩ, chúng tôi đã…
- Với con sói này, mạng sống các người sẽ không bị đe dọa. Nhưng đây không phải chỗ dành cho các người, hãy mau đi đi! – Ẩn sĩ cất tiếng và giọng ông làm cho Taran nhảy nhổm, bởi vì đó là giọng của ông quỷ con Shinichi.
- Ông… ông là Medwyn! – Taran đành gượng gạo tiếp tục
- Sao cậu biết ta?
- Cháu là Taran xứ Cear Dallben. Ông hoàng Gwydion đi cùng cháu đã từng nhắc tới ông. Cháu bị lạc mất ông ấy rồi.
- À, phải, ta cũng có một vị khách tới từ Cear Dallben đây.
Ẩn sĩ quay lại vỗ tay ba cái. Từ phía sau nữa, trên tuốt tận cùng của vách núi, một chú heo chạy xuống. Taran sung sướng reo lên
- Hen Wen!
Sau một phút hàn huyên, Taran đứng lên nói
- Cháu xin gửi Hen Wen lại đây. Cháu phải tiếp tục hành trình.
Ẩn sĩ từ từ gật đầu. Sau khi đút cho ba người một bọc bự đồ ăn và chỉ đường kỹ càng, ẩn sĩ tạm biệt ba tên lang thang.
Họ đi tiếp, đi mãi tới khi tối mịt. Taran đột nhiên đứng khựng lại khiến cho hai người đang đi đằng sau đâm sầm vào người chàng
- Sao thế? Anh có hâm không? Tự dưng lại dừng lại. – Eilonwy nhăn nhó xoa mũi.
Taran gãi đầu.
- Dừng thôi, tối rồi, đi gì nữa. Với lại, tôi cần đi gội đầu.
- Anh sạch sẽ gớm nhỉ? Tôi tưởng những anh chàng Phụ-Chăn lợn không bao giờ cần gội đầu chứ.
- Cô đừng cạnh khóe tôi nữa đi. – Taran bực mình. – Nhớ ngồi yên tại đây, đừng có đi đâu đấy. Flewddur, anh nhóm lửa đi.
Taran đi trong khi Eilonwy hừ mũi.
- Tại sao anh ta lại phải bày lắm trò thế nhỉ.
Taran thở dài thườn thượt (Thực ra, đó là Heiji thở dài thườn thượt. Chàng vẫn không hiểu tại sao Kazuha lại có thể dỗi mình…. lâu đến thế. Giọng nói của cô ban nãy có chút gì đó mỉa mai, và bỗng dưng Heiji cảm thấy cô vừa mới xát muối vào lòng mình.)
Chợt một hồ nước đen đập vào mắt Taran. Anh chàng tới bên hồ, ngồi xuống lấy ít nước vã lên mặt. Nước mát lạnh, vậy là chàng hí hửng gọi to.
- Flewddur, đừng nhóm lửa nữa, sang bên này đi, nước mát lắm.
- Chẳng liên quan! – Flewddur mồ hôi nhễ nhại gọi trả – Với lại tôi nhóm lửa xong rồi.
- Thì anh dập đi!
- Giỏi cậu sang mà dập!
- Hộ tôi đi… á á á! – Chẳng hiểu nói chuyện thế nào mà Taran trượt chân ngã xuống hồ
- Ối, cậu sao thế? – Flewddur hốt hoảng.
- Chẳng có gì đâu, anh ta tự lên được ấy mà – Eilonwy phẩy tay
Nhưng rõ ràng Taran không “tự lên” được. Lòng hồ như nam châm còn Taran như miếng sắt, càng ngày anh càng bị hút sâu xuống dưới. Anh cố hét lên
- Cứu…. tôi… với…
Tiếng hét đứt quãng của Taran làm Flewddur quăng ngay khúc củi đang cháy và chạy vội tới bên hồ, có Eilonwy kè kè bên cạnh.
- Sao thế?
- Nó… hút tôi… xuống!
- Đưa tay đây!
Taran nắm tay Flewddur, nhưng lực hút quá mạnh đã kéo luôn cả anh ca sĩ hát rong xuống. Flewddur vội quờ quạng tìm thứ để túm lấy và anh túm nhầm công chúa Eilonwy. Vậy là cả ba cùng rơi dây chuyền xuống hồ. Họ xoáy tròn một lúc lâu cho tới khi nghe thân mình đau đau thì mới biết là đã tới đáy hồ.
Và thật ngạc nhiên, họ vẫn thở được.Taran và cả nhóm đã rơi xuống vương quốc của người lùn. Sau đây chỉ kể ngắn gọn: Họ bị giải về gặp vua lùn Eiddileg, và sau một hồi thuyết phục khản cả cổ, vua lùn (lại vẫn do Shinichi đóng, không biết hắn để cho ai quay phim hộ hắn và quan trọng hơn là không biết tại sao hắn lại trèo lên sân khấu đóng liền tù tì hai vai rõ ràng là không dành cho hắn) đồng ý cho một người dẫn đường cả nhóm ra khỏi vương quốc. Đó là ông lùn Doli (lại cũng Shinichi nốt, thật chẳng hiểu tại sao hắn lại có thể làm được như thế) Đây là một ông lùn cực cáu cẳn vì không như những người lùn khác, ông không có phép tàng hình. Và ông dẫn cả nhóm ra khỏi vương quốc, tiến về Caer Dathyl.
Cả nhóm tới gần Caer Dathyl thì bị Vua Sừng cho quân phục kích.
Taran bước lên con đường mòn dẫn vào Caer Dathyl. Bỗng nhiên hắn dừng lại.
- Nghe coi có tiếng gì lạ không mọi người – Hắn nói, tay giữ chặt đốc kiếm
- Có… tiếng anh khịt mũi, chỉ có thế thôi – Eilonwy đứng đằng sau trêu
- Đây không phải lúc để bêu riếu nhau. – Taran khịt mũi, hừ một cái – Coi chừng kẻo chúng ta…
- Kréeeec… – Một thứ tiếng xé không khí vọng đến tai mọi người. Doli hầm hè
- Con quái điểu!
- Thế tức là… – Flewddur nuốt nước bọt
- Quân của Vua Sừng đang phục kích ở đây! – Taran rút gươm ra – Ta sẽ phải mở đường máu vào trong đó
- Đúng vậy, một người họ Fflam không bao giờ chùn bước trước nguy hiểm – Flewddur (tức Viễn) nói với vẻ mặt hớn hở làm Taran (tức Heiji) chỉ muốn bộp cho một phát vào mặt. Nhưng vì đang diễn, Taran đành ấm ức nói
- Ừ… đúng… rồi!
Quân của Vua Sừng ào tới. Doli với khả năng chiến đấu của mình nhanh nhẹn tiêu diệt gọn một toán quân đông như kiến. Flewddur thì lấy gươm chém vung tứ tán làm cho không tên nào dám tới gần. Eilonwy sử dụng chút phép thuật mình học được mở đường cho Taran – lúc này đang chém ngang bổ dọc trông rất hùng dũng – tiến vào Caer Dathyl.
Đang đánh hăng, tự dưng Taran giật bắn vì nghe giọng Vua Sừng sang sảng bên tai
- Nhóc con, mi đây rồi!
- Vua Sừng?!
Vua Sừng nhấc Taran lên bằng một tay và hét
- Mi là cái gai trong mắt ta đã quá lâu rồi. Nay mi tự dẫn xác tới đây nộp mạng, chắc hẳn mi chẳng còn kế sách nào hay hơn nữa. Được, ta sẽ cho mi toại nguyện.
- Ta… – Taran ú ớ
Nhìn thấy Eilonwy đi ngang, Taran giật mất thanh gươm mà chưa bao giờ Eilonwy cho hắn đụng vào, thanh gươm cô đang đeo sau lưng. Taran cố gắng rút gươm ra, và vầng hào quang lóa lên, hay nói đúng hơn là một ngọn lửa bùng cháy. Cả Taran và Vua Sừng hét lên đau đớn. Vua Sừng thả chàng Phụ-Chăn lợn xuống, nhìn cánh tay của mình bắt đầu biến mất, không phải do ngọn lửa vàng của thanh gươm mà là một thứ lửa đen tăm tối. Hắn gào lên đau đớn và dần dần biến mất, chỉ còn lại chiếc áo choàng đen (Ảo thuật gia Kaitou diễn có khác, khán giả vỗ tay ầm ầm) Còn Taran, hắn ngất từ bao giờ và được đưa vào trong thành (tức là trong cánh gà) Flewddur, Doli và Eilonwy cũng rút vào trong.
Đó là lúc ông hoàng Gwydion xuất hiện, nhấc thanh gươm Taran vừa cầm lên và cùng đội quân của mình tiêu diệt kẻ địch. Đây là cảnh để các diễn viên chính được nghỉ ngơi.
Vừa vào cánh gà, điện thoại của Viễn đã réo ầm. Anh đỏ mặt khi phát hiện ra mình diễn mà quên không tắt điện thoại. Viễn lầm lũi đi ra góc phòng, nhìn vào màn hình. Mặt anh bỗng tái đi…
Hôm đó, Viễn như lệ thường chở bạn mình về nhà. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Không may, một chiếc ô tô mất lái đã vượt đèn đỏ đâm vào xe của hai đứa nó lúc tụi nó đang vượt ngã tư. Rủi thay, chiếc ô tô đâm đúng vào phần đuôi xe, tức là chỗ Vĩnh ngồi, hất cô văng ra khỏi chiếc xe, đầu đập vào vỉa hè và bất tỉnh. Viễn cũng không khá khẩm gì hơn. Hắn nghe rắc một cái ở tay trái, chân phải, thân mình chà xuống mặt đường, xước dài và chảy máu rất nhiều. Hắn bất tỉnh…
Khi tỉnh dậy, hắn phát hiện ra mình đã ở trong bệnh viện. Cậu hắn đang ở bên cạnh, lo lắng nhìn đứa cháu. Viễn đã bất tỉnh 3 ngày và vừa tỉnh xong. Nhưng việc hắn quan tâm là bạn hắn kia. Bạn hắn có sao không.
Cậu hắn lắc đầu
- Cô bé bị chấn thương sọ não, gãy cổ, 3 xương sườn và hai tay, chân phải, mất máu rất nhiều. Không biết có duy trì sự sống được không….
- Cậu ấy… có thật không… cậu… cậu ơi, cô ấy đang ở phòng nào? – Viễn lắp bắp
- Đang cấp cứu. Cháu đừng lo lắng quá, chắc cô bé sẽ qua khỏi thôi.
Viễn nghe lời và lại nằm im, cơn đau giày vò hắn, hắn lịm đi sau một liều thuốc của bác sĩ.
2 tháng sau…
Viễn đã thi được vào trường mình muốn. Và như cậu hắn nói, hắn đã không lo lắng gì cả.
Nhưng tin tiếp theo ngay sau ngày hắn đỗ trường cấp 3 đã khiến hắn không còn sức sống.
Vĩnh vẫn sống, nhưng cô sẽ không tỉnh dậy nữa. Tức là từ nay, cô ở trong trạng thái sống thực vật.
Một giọt nước mắt rơi xuống má hắn, nóng hổi, chảy dài…

Vậy thì điều gì đã khiến cho Viễn tái xanh mặt mày như vậy?
Vì trên màn hình điện thoại là số của bệnh viện. Đã lâu lắm rồi bệnh viện không gọi cho Viễn, vì hắn dặn chỉ khi nào thật cần mới gọi cho hắn.
Viễn run run bật nắp điện thoại, chuẩn bị tinh thần đón nhận điều chẳng lành
- Alô? Tôi Viễn đây.
- Viễn hả…
Viễn lập tức sững người, tay cứng đờ nắm chặt lấy cái điện thoại. Đây là giọng nói mà đã 3 năm trời nay, đến bây giờ hắn mới được nghe lại.
Đó là giọng của cô ấy, dù rất yếu nhưng vẫn chứa đầy sức sống, điều này khiến Viễn mừng tới phát điên
- Trời ơi, Vĩnh hả? Phải cậu không? Ôi trời ơi! Cậu… cậu… tỉnh từ bao giờ thế?
Vĩnh cười yếu ớt ở đầu dây bên kia.
- Một tháng nay rồi. Từ lúc tỉnh dậy, mình phải tập luyện để phục hồi hệ sinh dưỡng cho bình thường. Còn Viễn? Nghe nói cậu đi du học rồi?
- Ừ… phải! – Viễn ấp úng, chợt nghĩ tới cảnh cô bạn hắn phải ở luốt tuốt sau hắn 3 lớp vì cái tai nạn quái đản đó.
- Chúc mừng cậu nha. – Vĩnh vui vẻ, rồi cô nói thêm – Nói cho cậu biết, tớ sẽ không để cậu vượt mặt đâu. Cứ đợi đấy, rồi có ngày tớ cũng được đi du học cho coi.
- Ừ, tớ biết mà. – Viễn cười vui vẻ – Tớ chờ cậu. Cứ yên tâm nghỉ ngơi và tập luyện đều cho khỏe đã rồi hẵng tính tới chuyện học.
- Tớ đâu phải con nít, cậu lo xa quá. Ừ, tớ sẽ làm như lời cậu nói.
- Ừ. Giờ xin lỗi cậu nhé, tớ bận. Có gì chúng mình nói chuyện sau. Tạm biệt!
- Ừ! Chào cậu nhé.
Viễn bần thần trước cái di động của mình. Vĩnh dập máy rồi, vậy mà hắn vẫn đứng thần người ra. Bao nhiêu tình cảm của hắn vẫn chưa thể thổ lộ ra được qua cái đoạn hội thoại rõ vớ vẩn kia. Nhưng… hắn đã nói rằng hắn sẽ chờ cô rồi còn gì. Không hiểu Vĩnh có biết ý hắn là gì không. Nhưng một người thông minh như vậy thì chắc chắn sẽ hiểu thôi, Viễn tự nhủ như vậy.
Từ nãy tới giờ đoạn đối thoại bằng tiếng mẹ đẻ của Viễn làm tất cả các diễn viên chính đang đứng ở trong cánh gà chẳng hiểu cái mô tê gì hết trơn. Nhưng đột ngột Viễn la lên bằng tiếng Nhật
- Ôi cám ơn trời đất, cám ơn trời đất! Cậu ấy sống rồi, ha ha ha, sống rồi! Ôi tôi yêu cuộc đời này quá! Ôi lạy tạ ơn trời đất!…
Heiji gãi đầu
- Bộ hắn bị điên hả?
Kazuha hừ mũi
- Chẳng biết cái gì cũng nói!
Rồi cô điềm nhiên tiến tới bên cạnh tên Viễn trông như khỉ sút chuồng kia và hỏi rất thân mật
- Có tin vui hả Viễn, cô ấy tỉnh chưa?
Câu hỏi này làm tập thể diễn viên chính gồm có Heiji, Saguru, Kaitou và Shinichi xém tí nữa thì lăn quay cu lơ ra đất để… xỉu! Trời ơi, sao lại nói với người ta bằng cái giọng “ta đây biết tỏng mọi chuyện rồi” vậy nè?
- Đúng rồi đó, đúng rồi đó! – Viễn cũng hí hửng trả lời làm hội Heiji xỉu lần hai – Cô ấy tỉnh rồi!
- Chúc mừng cậu!
- Ừ!
- Bây giờ mấy tên kia hết còn nghi ngờ tụi mình có vấn đề với nhau nữa nhá! – Kazuha vừa nói vừa liếc xéo qua hội con trai, liếc đến đứa nào mặt đứa đấy xám ngoét như chàm đổ
- Sao cơ? – Viễn ngơ ngác
- Không có gì đâu – Heiji cười gượng – Thật sự không có gì mà. Ủa, hình như đây là màn cậu ra hát chào mừng chiến thắng kìa, đi đi!
Sau khi đuổi khéo được Viễn ra sân khấu, cả lũ xúm và chỗ Kazuha đứng
- Cậu… biết rồi hả? – Heiji nuốt nước bọt
- Lại chả không. Thấy thái độ ghen tị mấy hôm nay của cậu là tớ biết thừa! – Kazuha nghinh mặt (Dùng từ sai à nha, phải là “ghen tuông” chứ!)
- Ờ, rồi sao? Sao cậu dỗi tớ lâu quá vậy? – Gạt được chuyện “tình địch” ra khỏi lòng, Heiji dễ dàng mở mồm ra để hỏi điều đó.
- Tại vì tớ thấy cậu giống trẻ con quá, đụng một tí là ghen nên giả vờ dỗi để dạy cho cậu một bài học đó thôi. – Rồi nàng kết luận một câu – Bọn con trai các cậu đúng là ngốc, chúa ngốc chứ không phải ngốc vừa.
Kazuha nói một câu làm Heiji nhột nhạt quá xá
- Vậy bây giờ làm sao cho hết ngốc? – Shinichi hỏi, cười hi hí
- Ra sân diễn tiếp chứ sao. Lúc nào xong, tớ có rất nhiều điều để chất vấn các cậu đó! – Kazuha cười cực tươi.
Nhưng cả lũ vừa dợm bước ra, thầy đạo diễn đã hét lên một câu chói tai làm cả lũ khựng lại
- Khoan!
Chúng nó quay ra nhìn thầy và thấy thầy đang gãi đầu
- Có em nào biết hát bài “Let me be your wings” không?
- Dạ?
- Có không?
Ngâm một lúc, Heiji giơ tay
- Em nè thầy!
- Em nữa! – Kaitou cũng giơ tay trong khi Saguru huých vào sườn Shinichi và cười hi hí “Chàng trộm đào hoa cũng biết chắp cánh cho người ta bay cơ đấy! Hí hí”. Shinichi nhún vai “Thì thế mới đúng là hắn! Mà sao hắn biết cái bài chuối cả nải này nhỉ?”
- Em thì… sơ sơ! – Kazuha rụt rè
- Tốt rồi, bây giờ thế này nhá… – Thầy đạo diễn phớt lờ hai đương sự đang đứng ngoài bêu riếu anh Phantom Thief của chúng ta, nói tiếp – Các em không dám đóng cái cảnh…
- Ewww, thầy đừng có nhắc tới nó! – Kazuha hốt hoảng kêu to
- Ừ thì không nhắc. Các em không dám, đúng không? Vậy bây giờ thế này nhé…
Nói rồi thầy đạo diễn gọi tụi nó xúm lại bàn bạc to nhỏ với nhau. Trong khi đó thì Viễn ở ngoài sân khấu cứ phải cố gắng câu giờ cho hội ở trong bàn bạc bằng cách hát đủ thứ bài hát trên đời. Đến lúc bí quá, chàng chơi luôn cả “Sorry sorry” làm khán giả bên dưới cười nôn ruột, thời đó đã làm gì có “Sorry sorry” mà cứ đứng xin lỗi mãi cơ!
Nhưng rồi cũng đến lúc các diễn viên chính phải ra sân khấu. Taran tí tởn ra đầu tiên, cúi rạp người chào khán giả. Và cái cách anh chàng dắt tay công chúa một cách rất chi là… tình tứ đi ra tiếp theo đã khiến cho khán giả biết là sắp sửa tới màn gì. Nhưng khán giả chỉ biết có phân nửa thôi, vì thế khán giả cứ ngồi dưới hò hét
- Kaz and her boyfriend sit under a tree, K-I-S and S they…
Những thể loại hò hét như vậy làm diễn viên đỏ lựng cả mặt. Để trấn áp khán giả, Saguru (Tức ông hoàng Gwydion) đành đứng lên khoát tay và hét to, quảng cáo bậy:
- Yêu cầu các thần dân của ta bình tĩnh. Sau đây là màn biểu diễn tình tứ của hai người hùng yêu quý của các bạn. Yêu cầu trật tự nếu không sẽ không có gì để xem hết á!
Lập tức khán giả ngồi yên, và nhạc nổi lên. Taran cúi xuống chào rất… lịch lãm và phong cách. Rối chàng đưa tay ra cho Eilonwy nắm (Công phu thật, chỉ trong 15 phút mà các người tập được cả màn khiêu vũ cơ đấy) Taran e hèm và bắt đầu cất giọng khiến cả hội trường im phắc vì đây là lần đầu tiên Taran (tức Heiji) mở miệng hát trước đám đông. Trước đây đã ai biết chàng thám tử miền Tây hát hò thế nào đâu, chúng nó sợ chàng hát giống… thám tử miền Đông thì thôi rồi đôi tai yêu dấu, vĩnh biệt, mày và ta đôi bờ cách xa!
Nhưng Taran không để khán giả phải thất vọng. Cu cậu hát hay hơn ông lùn Doli nhiều! Và màn khiêu vũ của tụi nó thì chỉ có thể nhận xét là tuyệt cú mèo (Sẽ tuyệt hẳn nếu Viễn thực sự chơi được đàn hạc để đệm cho bài này!)
Let me be your wings (Hãy để anh là đôi cánh của em)
Let me be your only love (Hãy để anh là tình yêu duy nhất của em)
Let me take you far beyond the stars (Hãy để anh đưa em đi xa hơn cả những vì sao)
Let me be your wings (Hãy để anh là đôi cánh của em)
Let me lift you high above (Hãy để anh nâng em lên cao hơn nữa)
Everything we’re dreaming of will soon be ours (Tất cả mọi điều ta mơ ước rồi cũng sớm thuộc về ta)
Anything that you desire (Tất cả những điều em mong ước)
Anything at all (Tất cả mọi điều)
Everyday I’ll take you higher (Mỗi ngày anh đều đưa em lên cao nữa)
And I’ll never let you fall (Và sẽ chẳng để em ngã xuống đâu)

Eilonwy được thầy đặc cách cho hát lời mình thuộc thôi, nên đến đây nàng mới hát cùng
Let me be your wings (Hãy để anh là đôi cánh của em)
Leave behind the world you know (Bỏ lại đằng sau thế giới ta từng biết)
For another world of wondrous things (Để tới một thế giới đầy những điều tuyệt diệu)
We’ll see the universe (Ta sẽ cùng ngắm cả thiên hà)
And dance on Saturn’s rings (Và khiêu vũ trên vành sao Thổ)
Fly with me and I will be your wings (Hãy bay cùng anh và anh sẽ là đôi cánh của em)

Anything that you desire
Anything at all
(Anything at all)
Everyday I’ll take you higher
And I’ll never let you fall

You will be my wings (Anh sẽ là đôi cánh của em)
(Let me be your wings) (Hãy để anh là đôi cánh của em)
You will be my only love (Anh sẽ là tình yêu duy nhất của em)
Get ready for another world of wondrous things (Hãy sẵn sàng cho một thế giới khác đầy những điều tuyệt diệu)

We’ll see the universe
And dance on Saturn’s rings

Heaven isn’t too far (Thiên đường không hề là quá xa)
Heaven is where you are (Thiên đường chính là nơi ta đang đứng)
Stay with me and (Hãy ở với anh và)
Let me be your (You will be my) wings (Hãy để anh là đôi cánh của em)

Sau khi hoan hô rầm trời, lũ bạn ác nhơn bên dưới lại tiếp tục
- Nè, yêu cầu hai nhân vật đi vào màn chính đi!
- Ừ, đúng rồi đấy, tụi này đi xem hôm nay là chỉ đợi thế thôi đấy!
Nhưng thầy đạo diễn đã bước ra dẫn luôn phần kết
- Cuộc phiêu lưu của ta đến đây là kết thúc. Dù cãi nhau suốt đường đi, hai nhân vật chính đã có cảm tình với nhau. 5 năm sau họ tổ chức đám cưới (Hic, có khi 5 năm sau hai đứa nó cưới thật chứ chả đùa!) và sống hạnh phúc mãi mãi! Vở diễn kết thúc. Cám ơn mọi người đã tới xem!
Thầy vội vã lùa các diễn viên mặt đang đỏ như cà chua chín vào trong cánh gà. Khán giả ở bên dưới thì lục tục ra về, rất ồn ã.
Vấn đề còn lại bây giờ là tại sao đối tượng Viễn “định” cưa đổ (Theo như cuốn truyện của hắn) lại không phải là Kazuha, và tại làm sao Kazuha biết chuyện của Viễn để nói với hắn một cách tự nhiên như vậy
Lúc ra về, thấy cả lũ xúm vào hỏi, Kazuha gục gặc đầu
- Ở đời không có gì là tự nhiên…
- Chỉ là quá tự nhiên thôi! – Heiji ngứa mồm chòng vào một câu, nhưng thấy mặt Kazuha đang chuyển sang sắc tím, anh chàng vội im bặt
- Thế này nhé… – Kazuha tiếp tục – Viễn có bạn gái ở nhà rồi. Cô ấy 3 năm trước bị tai nạn giao thông, dù sống được nhưng ở trạng thái sống thực vật. Cô ấy vừa tỉnh lại tháng trước. Viễn nói như vậy đấy.
- HẢ? – Cả nhóm Heiji há hốc mồm – Nhưng mà trong cuốn sổ của hắn, hắn nói là…
- Là sao? À, thảo nào cậu ấy bị mất cuốn sổ, ra là các cậu thó hả? – Kazuha lườm tụi Shinichi làm tụi nó nhột nhạt quá
- Không phải là thó, mà là cậu ta làm rơi, tụi này đem về đọc thử thôi. – Shinichi gãi đầu
- Thực ra, cuốn sổ đó chỉ có một phần ba là sự thật thôi!
- Hả? – Xém chút nữa thì tụi Shinichi lăn ra xỉu lần thứ 3 trong ngày
- Tức là…
- Tức là bố mẹ cậu ấy mất thật, nhưng mẹ kế thì vẫn sống, bà rất quý cậu ấy (vậy mà cậu ấy ác nhơn bôi bác hình tượng mẹ kế của mình!) Cô bạn gái trong truyện thực ra là nhân vật tưởng tượng lấy hình ảnh từ cô bạn gái thật của cậu ấy. Nói tóm lại, cả truyện chỉ có mỗi chi tiết bố mẹ cậu ấy mất là thật thôi. Mẹ mất trước, bố sau khi lấy vợ kế được 5 năm cũng ra đi vì tai nạn tàu hỏa. Quá tuyệt vọng trước mất mát tinh thần, cậu ấy mới rờ đến cây bút. Rồi một thời gian sau, xảy ra tai nạn đó, và cậu ấy tiếp tục đưa hình ảnh cô bạn gái vào truyện.
Trời đất, ra là chỉ có vậy thôi. Hội Shinichi mặt mày méo xệch nhìn nhau, đứa nào đứa nấy đều hiểu những ý nghĩ trong đầu bạn mình.
- Thế mà trước giờ mình cứ tưởng bở, mình cứ nghi oan cho tên bạn có số phận éo le ấy, ngốc ơi là ngốc! – Heiji vừa nghĩ vừa vò đầu
- Thế mà trước giờ mình cứ tưởng mình được dịp lấy le với tụi bạn bằng cách giúp đỡ cậu bạn ấy, ngố ơi là ngố! – Shinichi, Kaitou, Saguru vò đầu khổ sở.
8 cái bóng lếch thếch kéo qua sân trường, về khu nhà ký túc, mỗi đứa mang một tâm trạng. Nhưng mà xét cho cùng, tụi nó vẫn phải vui chứ, vì Heiji và Kazuha đã giải quyết ổn thỏa vụ cãi nhau, và cũng bởi vì sáng hôm sau, vì đang hớn hở trước sự hồi phục của bạn mình, Viễn í ới gọi tụi bạn mới quen trước lúc 6 giờ sáng.
- Dậy chưa mấy bạn ơi? Hôm nay tớ đãi món sushi đặc sản nhé. Đảm bảo ngon hết ý!
Đấy, bảo thế thì tụi nó không vui làm sao được!

Posted Tháng Mười Hai 31, 2010 by VnDrag in Uncategorized

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.